Quyển 2 - Chương 26

40 2 0
                                    

Khoảng trung tuần tháng 9, Trương Giang Giang cũng kết thúc khoá tập quân sự, cùng ngày vừa mới giải thoát cậu ta đã leo lên nhóm chat rú lên "Hồ Hán Tam ta đã trở lại! Tất cả các đồng chí quẩy lên nào!!!"

Hàn Đông "...Ồn ào! Câm miệng lại cho tôi!"

Trương Giang Giang "Hàn đại nhân! Chúng ta ra ngoài đi ăn đi!"

Hàn Đông "Muốn ăn cái gì?"

Trương Giang Giang "Ăn cái gì không quan trọng! Cho tui gặp Nhu Nhu là được rồi!"

Hàn Đông "..."

Trương Giang Giang "Hai người hổng phải học chung một trường sao? Sẵn hẹn nhỏ đi ra ngoài gặp mặt đi, tui dẫn nhỏ đi ăn!"

"Cô ấy bận rồi." Hàn Đông nói "Hai người chúng ta thì được, tôi dẫn cậu đi ăn."

Trương Giang Giang sau đó im thin thít, Quý Khâm Dương lật xem lịch sử tán gẫu cách đây một tiếng tới chỗ này liền chấm dứt, đang định nói gì đó thì đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Giang Giang.

"Quý đại nhân đẹp trai!!!" Thanh âm của Trương Giang Giang thông qua loa điện thoại nghe gào thét đến xé ruột xé gan "Tui hông muốn đi chơi với Hàn đại nhân đâu!!! Tên kia là vương mẫu nương nương, là gậy đánh uyên ương chia lìa đôi lứa!!!!"

Quách Lâm An ngồi bên cạnh Quý Khâm Dương phun nguyên một mồm nước.

Quý Khâm Dương nhăn mặt liếc một cái "Dơ dáy."

Quách Lâm An "..."

Quý Khâm Dương bấm tắt loa điện thoại, thản nhiên nói "Huynh đệ quan trọng hơn nữ nhân thôi, cậu ta đã bảo dẫn cậu đi ăn thì cậu cứ để cậu ta dẫn đi, dù sao cậu ta thừa tiền, không xài mới là đồ ngu."

"..." Trương Giang Giang hừ hừ "Tui hổng thèm đi với Hàn đại nhân... Tui muốn nữ thần của tui."

Quý Khâm Dương nhíu mày "Thì sao? Không có nữ thần vậy là cậu sẽ không ăn vịt nướng, không đi ngũ đạo khẩu, không đi tam lý truân?

Trương Giang Giang "..."

Quý Khâm Dương đột ngột đổi chủ đề, hỏi "Tuần sau tính đi nam la cổ hạng, muốn đi cùng không?"

"Muốn!" Trương Giang Giang đáp ngay không chút do dự.

Vừa xong khoá học chỉ đạo soạn nhạc, Quý Khâm Dương vừa rời lớp vừa gửi tin nhắn cho Tạ Mạnh, Địch Lâm trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên người mặc áo ba lỗ trắng quần đùi trắng, tay chân vừa dài vừa gầy lại trắng bóng, nhìn hệt như con cò lẽo đẽo đi bên cạnh.

"Đệp chai ôi!" Từ khi nghe Quách Lâm An gọi danh hiệu thời trung học của Quý Khâm Dương, cơ hồ cả trường đều đổi gọi Quý Khâm Dương là Quý đẹp trai "Cuối tuần nhày ông đi MAO hở?"

"Ừ đi." Quý Khâm Dương khoá màn hình di động, nhìn Địch Lâm "Cậu tính đi cùng?"

Địch Lâm gật đầu "Ok ok, tui dzới ông đi chung nha."

"Ok." Quý Khâm Dương vỗ vai cậu ta "Tối nay tôi về trễ chút, nhớ chừa cái cửa sổ."

"Hẹn hò chớ gì, hiểu mờ hiểu mờ!" Địch Lâm nhăn mũi cười cười "Đệp chai nha, ông dzí con bồ cũng dính nhau quá chớ, tối ngày hẹn quài."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ