Quyển 2 - Chương 33

44 3 0
                                    

Buổi sáng Tạ Mạnh mơ mơ màng màng thức dậy, cảm giác được cái gì đó của Quý Khâm Dương đang cọ xát sau mông mình. Có lẽ là cảm giác được cậu tỉnh, đối phương thấp giọng hỏi "Anh vào nhé?"

Tạ Mạnh mơ hồ một lát, mới khàn khàn ừ một tiếng.

Quý Khâm Dương lấy dầu bôi trơn bôi ở xung quanh hậu huyệt một lát, lúc vào khá là thuận lợi, cảm giác dương vật đâm thẳng vào tuyến tiền liệt mang lại kích thích rõ ràng hơn hôm qua rất nhiều, được một lát Tạ Mạnh lại chịu không nổi, phía trước cũng không bắn ra được cái gì, chỉ có thể ậm ừ lên tiếng "Đủ rồi..."

Quý Khâm Dương ngừng lại động tác, cổ họng ồ ồ phát tiếng thở gấp, hai tay ghì chặt cả người Tạ Mạnh, khẽ cắn lên cổ sau của cậu, bắn xong rồi đợi một lát lâu mới rút tính khí, đưa tay lột áo mưa ra, bên trong tràn đầy tinh dịch...

Tạ Mạnh rì rầm "Buổi chiều có giờ..."

Quý Khâm Dương "Xin phép một hôm."

Tạ Mạnh "Ngủ?"

"Ngủ thì phí quá." Quý Khâm Dương cười cười, tiếp tục ấn dấu hôn lên lưng Tạ Mạnh, cơ hồ ấn ra hình dạng một đoá hoa.

Hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, lại thổi khô tóc cho nhau, lúc đứng trước gương cạo râu, Tạ Mạnh bất cẩn cạo đứt da cằm, Quý Khâm Dương nhìn thấy, liền níu cằm cậu le lưỡi liếm vết thương.

Tạ Mạnh xin phép nghỉ khoá học buổi chiều, ở lại cùng Quý Khâm Dương ngồi trong phòng nhạc mới được cải tạo lại viết nhạc cả buổi chiều. Nhạc thì viết chưa xong, hai người lại bắt đầu lăn lên sofa, Quý Khâm Dương đè áp Tạ Mạnh lên đàn điện tử làm một lần, thi thoảng vì dùng sức hơi mạnh khiến phím đàn phát ra thanh âm kỳ quái, hai người nhìn nhau cười phá lên.

Cuối cùng làm mệt mỏi, Quý Khâm Dương cầm cái chăn đến bọc lại người Tạ Mạnh, còn mình thì để trần nửa người ngồi vào ghế dương cầm, viết cho xong nửa bài nhạc còn lại.

Tiết trời Bắc Kinh của một buổi chiều chạng vạng đầu tháng năm khô ráo mà mát mẻ, mặt trời lặng rọi ánh chiều tà xuyên qua mái hiên rơi rớt trên cửa sổ, Tạ Mạnh ngồi dựa trên ghế sofa, tai nghe Quý Khâm Dương ngâm những giai điệu xa lạ êm tai, hai mắt khép hờ mơ màng ngủ gật.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cứ hễ mở mắt ra liền thấy được bóng lưng của đối phương trước mặt, thế nên cảm giác những giây phút như thế này càng trở nên quý giá hơn...

***

Hợp tác được cũng đã gần hai tháng, nhưng không phải ca khúc nào Quý Khâm Dương viết ra Tiền Mạch cũng chọn, hơn nữa lần nào cậu ta cũng chọn trong rối rắm, chọn khúc này lại không nỡ bỏ khúc kia.

Quý Khâm Dương cảm thấy người này rất tham lam "Chất giọng của cậu hát bài này không hợp."

Tiền Mạch buồn bực "Vậy cậu viết để làm gì?"

"Tự mình hát chơi." Quý Khâm Dương lười nhác giơ chân gác lên bệ đàn, xoay tít cây bút trong tay, cầm mấy bản nhạc chọn sẵn đặt trước mặt Tiền Mạch "Nhạc hội biểu diễn tháng sau hát những bài này đi, về nhớ luyện tập."

Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ