Khoảng vào độ giữa trung tuần tháng 11, Bắc Kinh đã bắt đầu cung cấp khí ấm, đặc biệt là sau trận tuyết cuối tháng mười hai, không khí bên ngoài lạnh hơn phía nam nhiều lắm.
Mỗi lần ra ngoài đường, Tạ Mạnh đều cố gắng nhồi nhét hết mớ quần áo chống lạnh mà mình mang theo lên người, nhưng đồ mặc bên trong thì lại không nhiều lắm. Lần đầu đến thăm phòng ngủ của Quý Khâm Dương, bốn người trong phòng này cơ hồ đều mặc áo ngắn tay.
Địch Lâm để trần lộ ra tay chân gầy gò trắng bệch, thấy Tạ Mạnh giơ tay chào "Yo~"
Tạ Mạnh vừa tháo khăn choàng cổ vừa gật đầu "Chào cậu."
Quý Khâm Dương ngoắt cậu ngồi vào bên trong.
"Anh đẹp trai số hai." Quách Lâm An lôi bàn mạt chược ra "Biết đánh mạt chược không?"
Đây là lần đầu tiên Bạch Tín Thiên gặp Tạ Mạnh, hai người chào hỏi lẫn nhau xong, Bạch Tín Thiên cực kỳ tự giác ngồi xuống bàn mạt chược hỏi "Giang Chiết là trùm mạt chược, muốn hỏi ai?"
"Cút đi!" Địch Lâm từ giường trên tuột xuống "Có Trùng Khánh ông đây ở, thằng nào dám tự xưng là trùm!"
Quý Khâm Dương "Kệ đi đừng đánh với tụi nó, lần trước nguyên đám mỗi đứa đánh một kiểu, còn cãi bảo đây là kiểu của quê mình, đánh kiểu đó phân thắng bại mới là lạ!"
Quách Lâm An ngậm điếu thút, bộ dạng như thổ phỉ cười nói "Đã đến đế đô của ông đây thì phải tuân theo quy củ đế đô! Địch Tiểu Lâm cưng, dám chơi không ăn không gọi pháo không!"
Địch Lâm phẫn nộ quát to "Chơi thì chơi luôn! Ông đây mà nhại sợ mi sao!"
"..." Tạ Mạnh nhịn không được quay qua hỏi Quý Khâm Dương "Cuối kỳ rồi mà không ai ôn tập gì à?"
Quý Khâm Dương khoác cái áo lông bên ngoài áo nói "Tối qua Địch Lâm thức suốt đêm viết nhạc, vùi đầu ngủ sáng giờ mới dậy đó chứ."
"Chơi mạt chược không chỉ là chơi thôi đâu, thả lỏng thần kinh đôi khi cũng giúp gây ra linh cảm." Nam sinh nhấc cái mũ đội lên đầu "Bình thường Quách Lâm An không hút thuốc, biệt danh của cậu ta là thuốc lá ca, hút một điếu thuốc viết một bài."
Tạ Mạnh "..."
Quý Khâm Dương đưa tay vén kín khăn choàng cổ lại dùm cậu, nói "Đi thôi, chúng ta đi chơi."
"Sẵn ghé phòng kế bên gọi Tiền Mạch giúp luôn," Bạch Tín Thiên cười nói "Ba thiếu một sao chơi được."
Quý Khâm Dương kéo Tạ Mạnh qua gõ cửa phòng bên cạnh, hồi lâu mới thấy Tiền Mạch mở cửa, nam sinh kẹp tóc dài lên đỉnh đầu, trên mặt thoa đầy chất bùn rong biển xanh lè.
Tạ Mạnh "..."
Quý Khâm Dương rõ ràng là đã muốn quen thuộc "Tụi nó ba thiếu một, bảo cậu qua thế chỗ."
Tiền Mạch dựa người vào khung cửa, nhìn Tạ Mạnh với Quý Khâm Dương nắm tay nhau, khẽ nhướng mày hỏi "Hai người hẹn hò?"
"Đi xem cảnh tuyết." Quý Khâm Dương nói "Phía nam hiếm thấy tuyết rơi lớn như vậy."
Tiền Mạch ngáp một cái, xua tay nói "Vậy đi chơi vui vẻ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng năm qua (Tuế nguyệt gian)
General FictionTác giả: Tĩnh Thuỷ Biên (Mộc Canh Mộc Canh) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, thiếu niên, 1v1, HE Couple: Quý Khâm Dương x Tạ Mạnh Số chương: 53 (2 Quyển: Quyển 1 - Triêu ca vi lộ, Quyển 2 - Phong hoa thu thực) ...