Chap 15: Căn nhà giữa đồi tuyết phủ (H+)

1.3K 76 3
                                    

Minseok loạng choạng bước đến chỗ cửa ra, nhưng chiếc cửa sắt dày cộp đang bị khóa trái trước mặt như dập tắt mọi hy vọng thoát ra của cậu. Căn nhà nhỏ chẳng lấy một khung cửa sổ, ngoài ánh đèn sáng giữa nhà cùng một sống nội thất đơn giản đủ để sinh hoạt, thì nó y hệt như một nhà giam tù nhân. Cậu thử gõ vào bức tường gỗ phía trước, thông qua cảm giác tay cùng thanh âm vang lại, cũng đủ để chứng minh độ dày và chắc chắn của nó.

"Cái nơi chó đẻ nào đây?"

Minseok bắt đầu quét mắt qua một lượt, mọi ngóc ngách đều trống trải và kiên cố đến khó hiểu. Cậu bắt đầu tìm kiếm những vật dụng có ích để thoát khỏi dây xích, nhưng dù có kiểm tra hết tất cả thì vẫn mảy may chẳng hề có thứ gì giúp được. Minseok mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, tay nhỏ cầm sợi xích lên ngắm nhìn một lúc rồi quẳng đi. 

"Mình nhớ là mình đang ở chỗ hoang tan nào đó mà, chẳng lẽ tên Kyouko đó chuyển mình đi chỗ khác à?"

"Nhưng nếu thế sao hắn lại băng vết thương cho mình nhỉ? lạ thật..."

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, vô thức với tay kéo lấy tấm chăn dày sau lưng rồi khoác lên. 

 "Rõ là lúc đó hắn vẫn luyên thuyên bỏ mặc mình chết trôn tại chỗ mà..."

"Vậy là có kẻ khác nhúng tay vào ư, haiz.....khỉ thật!"

"Mà kiểu gì thì anh ta sẽ đi kiếm thôi, cái tên tình dục đó làm sao mà để yên được chứ"

Minseok như nắm được tia hy vọng cuối cùng liền buông lỏng cơ thể. Cậu thư thả đung đưa hai chân và chờ đợi.

-

Một tiếng trôi qua....

Sự nhàm chán và tĩnh lặng bắt đầu đánh gục tâm trí cậu. Minsoek mất kiên nhẫn liên tục đi qua đi lại quanh nhà, ánh mắt đảo quanh ngắm nhìn mọi vật. Chiếc máy sửa ấm đang chạy, ánh đèn phản khuất trong không gian, tiếng xích leng keng mỗi khi va phải chiếc giường.

Bên ngoài, từng cơn gió lạnh rít lên như muốn xé toạc không gian, nhiệt độ từ khi nào đã thấp chạm đáy, trái ngược hoàn toàn với bên trong căn nhà ấm áp hơi thở của cậu. 

Hai tiếng trôi qua....

Minseok rảnh rỗi chẳng có gì làm liền đánh một giấc để giết thời gian. Dù là bắt cóc nhưng tên đó lại tử tế đến lạ, khi cung cấp một chiếc giường êm ái khiến cậu có chút thắc mắc.

"Coi bộ tên bắt cóc này vẫn còn tốt tính quá nhỉ, aaa....êm quá....nếu thoát ra chắc mình phải đem nó theo mới được"

Minseok vừa cảm thán vừa nhắm mắt tận hưởng, cứ thế cậu bước vào giấc ngủ. Thanh âm dập dìu của từng cơn gió bên tai càng khiến cậu dễ dàng thiếp đi trong phút chốc.

-

Ba tiếng trôi qua....

 Bỗng một tiếng động lớn khiến Minseok choàng tỉnh, từng cơn gió lạnh buốt tràn vào trong nhà như sóng lũ. Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngáp ngủ rồi quay ra hướng cửa chính. Một hình bóng cao lớn quen thuộc ngay tức khắc đập vào mắt.

"Minhyung? anh đến rồi à? sớm hơn tôi nghĩ đấy!..."

Vừa nói Minseok vừa ngáp dài.

|GURIA| MAFIA CẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ