Sau chạng đường ngắn từ trong rừng sâu đi ra, Minhyung cũng thành công bế cậu trở về nhà. Nhưng thay vì quay lại căn nhà gỗ trước đó, lần này anh đưa cậu vào trong căn biệt thự ngay sát đằng sau. Vì dù sao Minseok cũng đã thua cược và trở thành vợ của anh. Mà vợ chồng sống chung là chuyện hiển nhiên.
Cậu nằm gọn trong lòng Minhyung lằng lặng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, gượng mặt lộ rõ vẻ kiệt quệ do bị bắt "leo cây" trong thời gian dài. Ánh đèn trùm màu vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu trên đôi ngươi đen bóng, từng lọn tóc rũ xuống đung đưa theo chiều gió, đầu mũi đã đỏ ửng lên vì lạnh từ lâu.
"Tại...tại sao..."
"Hử? em nói gì thế?"
Giọng Minseok nhỏ xíu chỉ đủ cho cậu nghe thấy, anh ở bên cạnh không nghe rõ nên tò mò hỏi lại.
"Vợ muốn nói điều gì vậy?"
"Tại sao ban đầu anh không cho tôi sống ở đây?"
Cậu quay mặt về phía anh, gương mặt phồng lên hiện rõ vẻ tức giận nhưng lại có phần dịu dàng.
"Haha, thì anh bắt cóc em mà, nên phải làm cho giống một xíu chứ"
"Xì, lúc nào cũng lí do được hết, đồ tồi"
Minseok quay mặt đi bắt đầu cảm thán về số phận được cậu cho là đen đủi của mình.
"Xin lỗi vợ mà"
Nói rồi Minhyung cúi mặt xuống hôn lên má cậu một cái để chứng minh cho lời xin lỗi chân thành của mình. Nụ hôn mang theo hơi ấm cùng sự ngọt ngào mà anh thật lòng dành cho cậu khiến trái tim nhỏ của Minseok rung động một nhịp. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm cậu, những bất mãn chất chồng từ trước giờ đã bị cưỡng ép đẩy ra ngoài. Hạt mầm tình yêu vốn chôn sâu trong tim một lần nữa được tưới bởi dòng chảy cảm xúc mang tên hạnh phúc, chiếc rơm lâu ngày cũng đã chịu bén duyên với lửa hồng.
Chính vì vậy, nên dù bị "hiếp" cả tháng trời nhưng Minseok vẫn giữ được một tinh thần ổn định hơn bao giờ.
"Tha cho anh lần này đấy"
Minhyung nhận được sự tha thứ của người kia thì ngơ ngác một cách kì lạ.
"Em thực sự tha thứ cho anh à?"
"Có gì bất mãn à? hay anh không muốn được tha?"
"Haha, không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ vì vợ thường ngày lúc nào cũng-"
"CŨNG GÌ?"
Đột nhiên Minseok lườm anh rồi gằn giọng cắt ngang lời.
"L-lúc nào em cũng dễ thương mà"
Minhyung nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ trong thoáng chốc, nhịp tim bất giác đập nhanh cùng sự căng thẳng đột ngột ập đến khiến anh đổ mồ hôi giữa trời đông. Những bước chân cũng chậm lại trong vô thức. Lần đầu tiên trong cuộc đời Minhyung bị khí áp của người khác lấn át, dù thân hình lẫn sức mạnh của cậu đều không bằng nhưng lời nói vẫn mang một sức nặng to lớn khiến anh sợ hãi.
"Nảy số nhanh đấy, giờ thì thả tôi xuống, chân tôi có sức lại rồi"
"Không thích!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
Hayran KurguMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...