Sau quãng thời gian dài bị Minhyung bắt cóc đem lên núi thì giờ đây cậu cũng đã trở lại xã hội hiện đại. Minseok ngồi trên xe hướng mắt ra bên ngoài với cảm xúc rối bời, cậu chăm chú nhìn dòng người đông đúc đang qua lại bên lề đường cùng tiếng đàn piano vang lên bên tai khiến Minseok chìm đắm vào khung cảnh yên bình trước mặt.
Đông đúc nhưng nhẹ nhàng, ồn ào nhưng tĩnh lặng, hỗn loạn nhưng yên bình.
Minhyung ngồi bên liếc mắt qua nhìn người mình thương rồi bất giác cười mỉm một cái, gương mặt anh tỏ rõ sự hạnh phúc chưa từng có. Những kí ức trước đây dù cho đã lớn hay còn trẻ của anh đều bị nhuộm một màu đỏ của máu tươi mà chẳng lấy một màu hồng của tình yêu. Vì vậy, từ lâu anh đã bị chính cảm xúc tuyệt vọng nhấn chìm xuống tận đáy sâu, cơn quặng thắt lồng ngực mỗi khi hạ sát ngày một ít dần, cảm xúc đa dạng vốn có của một đứa trẻ cũng theo đó mà biến mất. Anh cứ thế mà rơi vào tuyệt vọng, linh hồn lẫn tâm trí bị cô lập trong bóng đêm vây quanh, còn thân xác thì biến thành một cỗ máy hạ sát có tiếng ở thế giới ngầm. Đôi mắt long lanh tươi sáng bị biển đen cuốn trôi, chôn vùi dưới đáy mãi cho đến lần gặp định mệnh ấy, khi anh bị bắt cóc và chạm mặt với Ryu Minseok, người đã cho anh một tia sáng giữa xã hội đen tối ngoài kia. Những cảm xúc bị vùi chặt đã bị tính cách ngây thơ đến buồn cười của cậu đánh thức. Từ một kẻ sống trong tuyệt vọng, không mục đích, không ước mơ cũng chẳng khao khát tình yêu, giờ đây lại có thể tự cảm nhận được nhịp rung động của trái tim ở sâu trong lồng ngực.
"Minhyung này..."
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên khiến Minhyung ngay lập tức quay sang.
"Có chuyện gì vậy? em đói à?"
"Chúng ta...đang là vợ chồng nhỉ?..."
Giọng Minseok ngắt quãng hụt đi một tone vì ngại ngùng làm anh lo lắng.
"Ừm, đúng rồi, em có bất mãn gì à?"
"Chỉ là, em nghĩ...chúng ta có đang hơi vội vàng quá không?..."
Nghe được suy nghĩ ngây ngô của cậu khiến Minhyung không khỏi bật cười.
"A..anh cười gì chứ..hứ"
Minseok ngượng đỏ mặt liền quay đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Cậu không quên cố tình phồng má lên để anh có thể nhìn thấy, đôi tay nhỏ nhắm chặt vào nhau đặt trước đầu gối. Nhận thấy tình hình đang trầm xuống, Minhyung liền lên tiếng hóa giải không khí căng thẳng trên xe.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, vậy thì em muốn gì thì cứ nói đi, anh sẽ làm cho em."
"Sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ?"
"Bắt đầu lại? ý em là sao?"
"Ừm, anh với em, hai ta sẽ tạm bỏ lại quá khứ để bắt đầu một tương lai mới"
"Thế em muốn làm gì với tương lai mới"
"Hừm....em cũng chưa nghĩ ra điều gì đặc biệt, nhưng có một điều mà em luôn muốn làm từ trước tới giờ..."
"Điều gì?..."
Minhyung vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn cậu. Chỉ đến khi hai mắt chạm nhau, Minseok mới chịu nói tiếp vế sau cho người kia nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
FanfictionMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...