Minseok không ngừng khóc nấc lên thành tiếng trong lòng anh, đôi tay nhỏ vô thức bấu chặt vào áo người kia. Nỗi sợ dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Hình ảnh hai cái xác đẫm máu cứ hiện hữu trong từng dòng suy, kể cả khi đã nhắm mắt chỉ còn lại khoảng đen thì nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện khiến Minseok chẳng dám đè nặng đôi mi của mình xuống một lần nữa. Còn Minhyung do đã chứng kiến và cũng đã tự tay hạ sát không ít kẻ ngán đường, nên những thứ nhạt nhẽo ấy chẳng thể làm anh sợ hãi.
Còn cậu nhóc mới chỉ bước sang năm thứ mười của cuộc đời kia, đến cả một vết thương nhỏ với vài giọt máu cũng đủ sức khiến cậu sợ hãi đến độ ám ảnh.
Minhyung lau đi hai hàng nước mắt trên má cậu rồi xoa đầu an ủi. Mái tóc xù đen tuyền bị xáo động liền rối tung lên. Chiếc áo thun trắng sạch sẽ của anh bị nước mắt, nước mũi cậu làm cho ướt mèm.
"Đừng khóc nữa, tôi không ở đây để trông trẻ đâu"
"Hức...hức...tôi không phải...trẻ con"
"Không phải à? vậy sao cậu lại khóc, chỉ trẻ con mới khóc thôi"
"Không phải...hức...tôi đã nói là không phải mà!"
Minseok phồng má phản đối kịch liệt khiến anh bật cười. Gương mặt mũm mĩm trắng sữa tựa như một chiếc bánh bao được tô điểm bằng màu hồng phấn hai bên má.
"Haha, biết rồi, biết rồi, cậu không phải trẻ con"
"Ưm!"
Cậu gật đầu đồng ý với lời nói của Minhyung không chút do dự.
"Vậy tôi sẽ gọi cậu là mon destin nhé?"
"Nó là gì vậy?"
"Nó có nghĩa là người lớn đấy"
Minseok nghe vậy liền tin ngay, còn Minhyung thì lại trưng ra vẻ hưởng thụ thành quả của việc dối lừa trắng trợn vừa rồi. Đối mặt với thứ cảm giác lạ lẫm khiến trái tim anh loạn nhịp, lồng ngực nở phồng như muốn nổ tung, thân nhiệt cũng tăng cao theo từng nhịp đập của trái tim.
Cạch cạch cạch..cạch
Khi cả hai đang mãi trò chuyện thì từ xa những tiếng động lạch cạch liên tục vang lên. Minhyung cảm nhận được sự bất thường, anh một tay ôm cậu vào lòng, cơ thể cũng dần chuyển sang thế phòng thủ.
Cạch cạch
Những tiếng bước chân loạn choạng ngày một tiếng gần lại hai người. Hai cái xác đẫm máu phía sau căn nhà kho dần lộ diện. Chúng lờ đờ tiến đến gần chỗ anh giống hệt như trong phim. Minhyung chứng kiến thứ hoang đường trước mắt thì cũng cứng người, đầu anh bắt đầu nghĩ ra cách để tiêu diệt nhưng mảy may chẳng thể ngẫm ra. Đến cả cái xác bị con dao cắm xuyên đầu còn di chuyển được thì có chặt thủ cấp của bọn chúng cũng bằng không. Minhyung chuyển thế ôm chặt cậu vào lòng, đôi chân vững chắc chỉ trực chờ để chạy đi.
Đồng tử đỏ thẫm tựa như một lồng giam bằng máu, bắt nhốt những linh hồn đã chết khiến chúng buộc phải chiến đầu vì chủ nhân.
Minseok bị che khuất tầm nhìn nên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cậu càng cố rướn người thoát đi thì vòng tay anh lại càng xiết chặt lại. Nên Minseok chỉ còn cách là bám chặt lấy người anh, hai chân nhỏ vòng qua eo người kia rồi đan lại vào nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
Hayran KurguMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...