Chap 19: Quá khứ

842 55 1
                                    

Ngày 12 tháng 2 năm 2010...

Minseok - một đứa trẻ tám tuổi sau một buổi lễ cầu phúc đầy giông bão vào ban khuya đang tờ mờ tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái. Đôi mắt mờ nhòa dần mở ra. Cậu cựa người ngồi dậy trong cơn buồn ngủ cực độ, không gian tĩnh mịch xung quanh vẫn như mọi khi nhưng cậu lại thấy có chút xa lạ. Ánh mắt đảo một vòng nhìn quanh căn phòng, quả nhiên chỉ là do cậu tưởng tượng mà ra. 

Minseok hít một hơi sâu rồi rời khỏi giường, Đôi mắt đờ đẫn lúc nhắm lúc mở nhìn về vô định, chân thì cứ mãi bước trong vô thức về phía phòng tắm như một thói quen. Cơn buồn ngủ dai dẳng bám lấy thần trí cậu không buông tha một giây. Đứng trước bồn rửa mặt đôi chân liền khựng lại, dường như cậu đã quen với trạng thái này đến mức dù tâm trí đang lơ lưng thì tay chân vẫn làm việc một cách chính xác, như thể mỗi bộ phận đều sở hữu một ý thức riêng biệt.

"Hết kem đánh răng rồi à..."

Minseok ngáp dài thẫn thờ nhìn xuống tuýp kem đánh răng đã cạn trong tay. Đôi chân chậm chạp bắt đầu chuyển hướng ra phía cửa phòng, từng bước nặng trịch kéo lê cơ thể úa tàn thiếu sức sống. Hai tay hờ hững cầm tuýp kem với chiếc bàn chãi đánh răng rời đi.

Minseok ngáp ngủ dạo bước trên hành lang dài rộng lớn, tấm thảm êm ái bên dưới nuốt trọn tiếng chân trần va đập với sàn. 

Chiếc thùng rác nhỏ mờ mờ từ xa dần hiện rõ hơn trong tầm mắt cậu, vừa đến gần Minseok chẳng thèm căn chuẩn mà cứ thế quăng tuýp kem theo trực giác mách bảo.

Đứng trước cánh cửa gỗ phòng phụ huynh, Minseok nhanh chóng gõ cửa cùng giọng gọi có như không của mình.  

Cốc Cốc*

"Bố mẹ ơi....cho con xin kem đánh răng..."

Cốc Cốc*

...

Sau một lúc gõ cửa miệt mài nhưng vẫn không thấy có phản hồi gì, cậu liền mở banh cửa ra rồi đi vào một cách ngang nhiên. Tuy bị nhắc nhở liên tục về vấn đề lịch sự nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chứng nào tật nấy.

Căn phòng sang trọng đã quá đỗi quen thuộc hiện ra, Minseok chẳng mấy để tâm đến mà chỉ lằng lặng đi lấy kem đánh răng trong phòng tắm. 



Vệ sinh cá nhân xong xuôi, gương mặt bơ phờ ban nãy giờ đã tràn trề sức sống trở lại. Minseok vươn vai hít thở một hơi sâu, tay cầm bàn chải trở về lại phòng của mình. 

Rột*

Đột nhiên một âm thanh xấu hổ vang lên giữa hành lang tĩnh mịch. Từng cơn đói bắt đầu cào xé ruột gan bên trong. Cậu nhẹ nhàng xoa chiếc bụng đói của mình rồi phi như bay xuống phòng ăn. Những tia nắng chói xuyên qua khung cửa khiến Minseok than vãn khó chịu. 



"Bông tuyết nhỏ của bố dậy rồi đấy à"

Thấy Minseok đang vội vã chạy lại, người cha liền niềm nở nhìn chăm chăm dáng vẻ lao như hổ đói của con mình. 

"Dạ!"

|GURIA| MAFIA CẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ