Khi đã quen nhà mới và kết thân thành công với DoHan thành công, Minseok cũng bắt đầu lên kế hoạch "giam giữ" trái tim anh ở bên mình, những dòng ghi chú về kế hoạch kì công được cậu cất giấu trong bộ não của bản thân thay vì viết ra, bởi trong thâm tâm Minseok luôn mặc niệm rằng "không ghi chú, kế hoạch sẽ thành công, không nói ra, bí mật sẽ vẹn toàn, không luyên thuyên, suy nghĩ sẽ thông suốt". Mặc cho bộ não liên tục hoạt động để lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất, Minseok lại chẳng hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi.
Kể cả khi ăn uống, nói chuyện hay đi tắm, bộ não ấy vẫn làm song song hai việc mà chẳng hề gặp trở ngại. "Bản vẽ vĩ đại" trong đầu cậu ngày một hoàn thiện và ngày càng trở nên hoàn mĩ.
9 giờ sáng, ngày thứ bảy...
Minseok nằm dài trên giường anh với sự yên bình của ánh nắng bên khung cửa kính. Cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ ra hứng lấy cái ấm áp của tía nắng sau những ngày đông lạnh giá, những ngón tay thon trắng chuyển động chậm rãi, từ từ hướng vào trong lòng bàn tay rồi siết chặt. Minseok cố nắm lấy những tia nắng trước mắt dù biết chẳng thể, nhưng sự thật hiển nhiên ấy vẫn chẳng thể ngăn được ý chí "chiếm hữu" bên trong cậu.
"Nếu mình thay da đổi thịt thành những tấm kính phản chiếu thì có thể nắm được ánh nắng không nhỉ....nếu được thì, chắc chắn những tia nắng đáng thương sẽ buộc phải phản chiếu vô tận trong lòng bàn tay mình...mãi mãi..."
Nghĩ đến đây, Minseok không kìm được vui sướng mà mỉm cười. Nhưng rồi, ngay giây sau, chúng liền bị cắt ngang bởi một cái ôm bất ngờ từ phía sau. Minhyung mơ ngủ theo thói quen mà ôm lấy cậu, cơ thể ngỏ cứ thể lọt thỏm vào người anh.
Minseok nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay thô ráp của người phía sau, trong đầu bất giác nhớ lại những chuyện đã trôi qua. Những chuyện khiến trái tim cậu rạo rực đến điên cuồng. Minseok hít một hơi thật sâu cảm nhận toàn bộ mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra. Từng dòng khí trôi vào cơ thể như đang len lỏi đến từng bộ phận một theo hướng dây thần kinh khiến cậu vô thức run lên.
"Em thích tới vậy à?..."
Một giọng trầm phà hơi ấm vào phần gáy làm Minseok giật mình trong thoáng chốc.
"T-thích gì? chắc do anh vẫn đang buồn ngủ đấy"
"Không....em đang nằm trong lòng anh đấy, từng nhịp đập trong mạch máu của em, anh đều biết hết đấy..."
Cậu ú ớ tính biện hộ thì đột nhiên bàn tay anh luồn vào bên trong chiếc áo ngủ rồi bóp lấy phần ngực trái.
"Sao tim em đập nhanh vậy?...do hồi hộp à? hay do...đang sợ bí mật nào đó sẽ bị bại lộ?"
"B-bỏ ra, mới sáng chỗ đó còn nhạy cảm lắm...ư"
"Vậy thì nói đi, em đang giấu anh điều gì hả, cún con?"
"Tên điên này!"
"Khoang miệng em dạo này hơi thiếu nước bọt của anh nên nói năng lung tung quá nhỉ?"
Dứt lời, toàn bộ cơ thể cậu liền bị anh chiếm đóng cứng ngắc. Từ tay xuống đến chân đều bị khóa chặt lại. Minhyung cúi đầu áp sát phần gáy trắng của cậu rồi liếm nhẹ. Đầu lưỡi nhạy cảm dễ dàng cảm nhận được làn da đang nóng lên, thân nhiệt nóng ran một cách lạ thường của Minseok càng khiến anh thêm nghi ngờ.
"Ư...ưm"
Bàn tay to lớn không ngừng vo viên đầu ngực khiến cậu chẳng thể phát ra một thanh âm rõ ràng. Cơ hàm ngày một cứng lại chẳng thể khép chặt, từng dòng nước bọt cứ thể rò rỉ chảy ra bên ngoài rồi thấm xuống gối.
Minhyung mỉm cười hưởng thụ từng thanh âm hổn hển, rên rỉ của người trong lòng.
"Cho đến khi nào em chịu nói thì anh sẽ không dừng lại đâu"
"Không có bí mật...nào cả"
"Không khai à? hay muốn anh dùng biện pháp mạnh hơn?"
"Được rồi...thả ra đi rồi em mới nói được!"
Nghe vậy, anh cũng thả cơ thể cậu ra theo đúng yêu cầu.
TING*
Đột nhiên tiếng chuông cửa từ xa phát ra vang vong khắp căn phòng thu hút sự chú ý của cả hai. Minseok xoay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ tươi cười.
"Có vẻ bí mật vẫn phải giữ làm bí mật rồi"
"Ừ ừm, để tối nay anh nghe nó cùng tiếng rên của em cũng chưa phải muộn"
"Thế thì còn phải xem, anh có bắt được em không đã"
Minhyung không nói thêm mà chỉ kết thúc câu chuyện bằng một cái mỉm cười chắc thắng. Cả hai rời khỏi chiếc đệm êm ấm và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Khi đã xong xuôi, vị khách đen đủi kia mới đến lượt được tiếp đón.
Minseok vừa đưa tay mở cửa ra, người bên kia liền xông thẳng vào mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Một người phụ nữ cao ráo với thân hình có thể sánh ngang với DoHan, cô thô bạo đẩy cửa khiến cậu bất ngờ mất đà mà ngã bệt xuống.
"LEE MINHYUNG! anh đang ở đâu, mau ra đây!"
Nói xong, đáp lại cô ả chỉ là khoảng lặng yên tĩnh, tiếng sột soạt đứng dậy của Minseok ở bên liền thu hút sự chú ý của cô.
"Tên giúp việc kia, chủ nhân của ngươi đang ở đâu hả?"
Cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia liền tiến đến túm lấy cổ áo rồi đặt câu hỏi một cách dồn dập. Mặt ả giận dữ hướng xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi...không phải giúp việc"
Minseok vừa dứt câu trả lời, người kia liền ném cậu qua một bên. Cô ả chẳng màng phép lịch sự mà cứ thế mang thẳng đôi guốc bước vào. Tấm thảm sáng màu chẳng mấy chốc đã đen đi một tone. Lem luốc những vệt guốc bùn đất của người phụ nữ.
Minseok người luôn mong cầu sự yên tĩnh vào mỗi sáng để hít thở không khí, nhưng chưa kịp cảm nhận sự yên tĩnh của buổi sáng thì đã bị chọc đến điên tiết.
"VỊ HÔN THÊ YÊU QUÝ CỦA ANH ĐẾN GẶP MẶT ANH ĐÂY"
Cậu nghe xong từng chữ thì máu tươi trong người không thể không sôi lên, nhưng thay vì dùng hành động theo cách dễ nhất. Minseok lại khựng lại vài giây để lên kế hoạch dự phòng cho những trường hợp như hiện tại. Đối với cậu mà nói, cái chết chưa bao giờ là sự trừng phạt mà nó là sự giải thoát và là khát cầu trong tuyệt vọng của những kẻ "thất bại".
Minhyung nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài thì cũng chạy ra hóng hớt. Vừa rời khỏi bếp, thì một khung cảnh khủng khiếp liền đập vào mắt anh. Máu tươi chảy dài trên nền thảm sáng màu.
------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
FanfictionMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...