8h56 tối.
Minhyung vừa đi vừa dìu tay cậu bước lên con tàu sang trọng. Ánh trăng sáng le lói sau những đám mây phản chiếu trên mặt biển, khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ.
"Em thực sự không cần anh bế chứ?"
Anh lo lắng hỏi, bàn tay lớn nắm chặt lấy tay cậu.
"Không cần thiết, anh đang bị thương mà, tôi không thích làm phiền người đang bị thương đâu"
Minseok nói giọng nhỏ nhẹ trấn an anh, đôi mắt chẳng hề hiện lên sự đau đớn.
Đi tiếp vào trong, vô vàn ánh đèn trên bon tàu tỏa sáng chói lóa dưới mặt nước hệt như một mặt trời. Hàng chục người đi qua, đi lại cùng những bàn tiệc thịnh soạn được chuẩn bị cung phu. Những âm thanh ồn ào khiến cậu có hơi chút khó chịu, nhưng đã đến tận đây nên Minseok cũng đành phải thích nghi với hoàn cảnh.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng người.
"Chào ngài Lee..."
Một người đàn ông lịch lãm cao to bước đến.
"Oh, ngài Kyouko"
"Anh ta có vẻ khá hiểu biết và thông thạo tiếng nhật nhỉ"
Minseok có hơi ngạc nhiên trước khả năng thông thạo ngôn ngữ của anh.
"Ừm.....quý ngài bên cạnh đây là?...."
Ngài Kyouko chuyển ánh mắt sang nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự tò mò.
"À, đây là vợ tôi, chúng tôi mới cưới cách đây vài tháng thôi"
"Vợ? oh...haha, ngài có gu độc lạ nhỉ?"
"Độc lạ? ý anh ta là mình kì quái ư?"
Minseok đứng bên dù không thông thạo phát âm, nhưng cậu vẫn hiểu từng chữ một.
"Chúng ta nên đi thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi"
Anh cất giọng dừng lại cuộc trò chuyện, vì tay nhỏ của Minseok đã bắt đầu run lên bất thường. Người đàn ông cũng không thắc mắc nữa mà quay đi.
-
Minhyung đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân thì đứng bên cạnh như một vệ sĩ.
"Em chỉ muốn ngồi thôi à? anh tưởng em muốn đi chơi?"
"Ngồi ở nơi xa lạ đối với tôi cũng là loại hình đi chơi rồi, anh không cần quan tâm đâu...anh cứ đi giao lưu đi, không phải ở đây toàn người quen của anh à?"
"Mình cứ tưởng là bữa tiệc bình thường cơ, ai ngờ toàn trùm mafia của các nước với tai to mặt lớn trong thế ngầm không."
"Quen gì chứ, chỉ là biết nhau thôi....với lại anh cũng thích ở bên cạnh em hơn là mấy người kia"
Minseok ngồi lặng thinh ngắm nhìn xung quanh, từng bước chân, từng hành động, từng lời nói đều được cậu để ý. Dù không gian ồn ào nhưng bên trong cậu lại yên bình và tĩnh lặng một cách kì lạ.
"Em có muốn ăn chút gì đó không?"
"...không cảm ơn, mà anh đứng đó mãi không chán à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
Hayran KurguMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...