Minhyung từ từ tỉnh dậy sau cơn mê đột xuất, đôi mắt nặng trĩu bị ánh đèn sáng làm cho đau nhói khiến anh phải nhíu lại. Cơ thể cũng trở nên nặng nề hơn gấp bội so với bình thường làm mọi hoạt động của Minhyung đều chậm chạp.
Từ xa, một hương thơm của hoa bay đến phản phất trên đầu mũi anh và những cái xác với máu đỏ tanh nồng trong kí ức của anh đã biến mất hoàn toàn không để lại gì. Thay vào đó, một vị quản gia kì lạ, người quản gia già nua với mái tóc ánh bạc, đôi mắt nhíu lại để lộ nếp nhăn vì tuổi già và thân hình gầy gò có đôi phần ốm yếu xuất hiện trước mặt khiến Minhyung ngạc nhiên.
"Thưa thiếu gia, người ngủ ngon chứ ạ? toàn bộ xác chết cũng như nhà cửa tôi đều đã dọn dẹp rồi nên ngài không cần bận tâm đâu...thưa thiếu gia"
Một giọng điệu khàn khàn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng vang lên kéo anh trở về thực tại.
"Ông...ông là ai...?Minseok đâu...?"
"Dạ, vợ của thiếu gia đang nằm ngay trên người ngài đây ạ"
Vừa nói ông vừa đưa một tay về hướng trước mặt anh.
Một hình bóng quen thuộc nằm gọn trên người anh dần hiện ra, những lọn tóc đen rũ lên người Minhyung cùng đôi mắt đang nhắm lại trong những giấc mộng. Anh sau một lúc ngắm nhìn cậu mà lỡ quên luôn trời đất thì chợt nhận ra, thứ hương thơm mà anh mê mẫn từ nãy giờ đều xuất phát từ cơ thể cậu.
Minhyung vội bật dậy ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi ngửi lại một lần nữa để xác nhận. Sau đó, anh liếc mắt qua người quản gia đang đứng nghiêng người bên cạnh với sự nghi ngờ hiện rõ mặt.
"Thiếu gia không cần cảnh giác vậy đâu ạ, tôi là quản gia được phu nhân gọi về"
"Ra ngoài!"
"Dạ"
Ông gập người cúi chào một cái tỏ lòng trung thành của mình rồi xoay người rời đi theo lời của anh. Vẻ mặt quản gia hoàn toàn không hiện lên sự bất mãn với lời yêu cầu của Minhyung.
"À!"
Sau vài bước chân, quản gia đột nhiên khựng lại rồi quay mặt về phía Minhyung nói.
"Thưa thiếu chủ, xin ngài hãy kiểm tra lại cổ tay của mình cũng như của phu nhân đi ạ....tôi xin phép ra bên ngoài trước..."
Nói xong, ông xoay người rồi bước một mạch ra khỏi nhà mà không một chút chần chừ. Mặc cho tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi lại, nhưng Minhyung vẫn không hề có ý định rút lại mệnh lệnh.
Sau đó, anh vội vã kiểm tra lại cả hai cổ tay của mình theo lời của quản gia. Và ngay chính giữa cổ tay trái của Minhyung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một dấu ấn đặc biệt không thể bị xóa nhòa. Dù cho anh cố dùng hết sức tẩy đi nhưng điều ấy chỉ khiến làn da ửng đỏ, còn dấu ấn thì chẳng phai đi dù chỉ một chút.
"Cái quái gì thế này!"
Đột nhiên xung quanh dấu ấn xuất hiện hàng ngàn hạt bụi sáng rãi xuống khiến Minhyung hoang mang.
Cậu bị đánh thức liền bật dậy rồi chìm trong hoảng loạn, cơn đau từ cánh tay bất ngờ truyền đến đại não tựa như sóng thần khiến Minseok chỉ biết gào lên đau đớn. Cơ thể cậu dần mất thăng bằng ngã khỏi người Minhyung. Nhưng cơn đau từ cánh tay phải vẫn không hề thuyên giảm hay ngừng lại dù chỉ một giây. Dấu ấn vần trăng khuyết cổ đại giữa cổ tay cậu đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng đang liên tục kéo dài ra và tìm đến dấu ấn hình mặt trời cổ đại trên tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
Hayran KurguMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...