Cảm xúc tựa sóng biển, cuốn trôi mất linh hồn....
Minseok chợt tỉnh sau cơn mê man với cơ thể đau nhức cực hạn cùng vô số vết bầm tím xuất hiện trên da.
"A! khốn thật..."
Trong lòng cậu không ngừng gào thét chửi bới Minhyung một cách thậm tệ vì những gì anh đã làm với cậu, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói thành lời. Minseok mặc cho cơ thể đau nhức cố gắng nhích người ra khỏi vòng tay lỏng lẻo của Minhyung, bằng toàn bộ niềm tin và động lực từ lửa hận mà cậu đã thành công đào tẩu được một nửa trạng đường. Lợi dùng việc Minhyung đang say ngủ, cậu nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tiến đến điểm cuối. Nhưng trên thế gian này cậu chẳng phải người duy nhất sở hữu phản xạ nhạy bén. Và ví dụ tiêu biểu nhất chính là Lee Minhyung, người đang nằm say giấc bên cạnh cậu.
"Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vậy em muốn bị đánh mấy cây đây?"
Một giọng trầm vừa dứt thì cùng lúc xuất hiện một cánh tay to lớn vươn đến, mạnh mẽ kéo toàn bộ cơ thể Minseok lại.
"Làm cái gì mà khó coi vậy trời, em với anh chỉ là người yêu mà thôi"
"Hừm...ý em là anh yêu chưa đủ đúng không?"
Vừa thì thầm vào tai cậu, anh vừa dùng tay kéo phần hông của Minseok lên cao dựa vào hạ bộ.
"K-Không,ý em là...em đang nói vu vơ thôi ấy mà"
Cậu run rẩy cố gắng đạp anh ra nhưng bất thành. Minhyung bất ngờ từ phía sau huých nhẹ một cái vào mông cậu, khiến toàn bộ da gà của Minseok bắt đầu nối đuôi nhau mà đồng loạt dựng thẳng đứng.
"A-anh mau thả em ra, không em báo cảnh sát đến bắt anh đấy!"
"Haha, em tính làm cảnh sát đến bắt anh à? vậy nếu trong lúc phản kháng thì anh có được đè em ra như thế này không?"
"T-Tất nhiên là không rồi!"
"Vậy sao....thế thì bây giờ anh buộc phải làm trước để đề phòng sau này không làm được nữa thì tiếc lắm"
Nói xong, anh không ngần ngại mà mạnh dạn nhấc người cậu lên cao, biến Minseok thành "cao bồi cưỡi ngựa" chỉ trong thoáng chốc.
"Tên đáng ghét!....Ư...ưm"
"Em vẫn coi anh là kẻ đáng ghét ư? thế để anh nắn lại đến chừng nào thành kẻ đáng yêu thì mới nghỉ nhé!"
-
Khi cả hai đang hóa thân làm "sàn chứng khoán" biến động không ngừng thì đột nhiên DoHan hiên ngang mở banh cánh cửa rồi bước vào. Em đeo một vải bịt mắt màu đen che đi tầm nhìn để tránh những thứ xấu xa lọt vào tầm nhìn. DoHan bước loạng choạng vài bước về phía trước rồi dừng lại, em đặt xuống mặt phẳng hai lọ thuốc kì lạ chỉ ghi một vài chữ.
"Anh Minseok, thuốc giảm đau với thuốc độc mà anh cần đây nha"
Nói rồi em liền quay đi để rời khỏi phòng. Nhưng sau phải sau vài lần đập mặt vào tường thì mới có thể tìm được lối ra. Khi vừa ra khỏi DoHan liền bỏ bông bịt mũi, tai và khăn che mắt rồi tức tốc chạy một mạch về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
FanfictionMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...