Chap 7: Đốt lửa trước thềm(Dạo Đầu) (H)

1.5K 79 1
                                    

Sau bữa ăn tối.

Cậu theo anh bước lên phòng với phong thái tự tin cao ngút trời. Sự hiếu thắng như một ngọn lửa bất diệt đang cháy trong lòng.

Minseok đứng trong phòng chờ đợi anh khóa trái cửa ra vào. 

"Được rồi, như đã nói từ trước ai vật được người kia xuống trước thì tùy ý hành động"

MInhyung vừa nói vừa quay người nhìn về phía cậu.

"Haha, đồng ý, anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

"Đếm đến ba thì bắt đầu nhé....một....hai....ba"

Vừa dứt lời, cậu liền lao tới như tên lửa phóng nhưng anh vẫn chẳng mảy may động đậy.

"Tôi thắng rồi nhé"

Vẻ mặt đắc thắng của cậu chẳng thể giấu nổi nụ cười. Ngay lúc Minseok vừa tiến đến trước mặt thì anh đột nhiên quỳ rạp xuống rồi đưa hai tay lên cao.

"Tôi đầu hàng!"

Cậu khựng lại một nhịp, vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đầu hàng?"

Minhyung cúi mặt không đáp lại chỉ lặng lẻ nở nụ cười.

"Vậy là tôi th-"

Anh chẳng nói chẳng giằng bất ngờ vồ đến đè cậu xuống sàn.

"Ư, ừm tôi thắng nhé!HAHA"

Minseok vẫn ngây mặt, tâm trí như bị chập mạch tạm thời. Một khoảng lặng dài vô vị khiến căn phòng sáng như thành nhà hoang. 

Cả hai bắt đầu giao tiếp qua ánh mắt của nhau, một người mưu mô nham hiểm, một người ngây ngô như đứa trẻ lên ba. 

"Hả? anh đầu hàng rồi mà!"

Một lúc sau, Minseok mới xử lí xong mớ thông tin vừa chạy qua não. 

"Ừm, tôi đầu hàng thì sao?"

"Thì mau cởi quần ra để tôi đâm đi chứ!"

"Ứ ừ ư, sai rồi! tôi chỉ nói đầu hàng chứ không hề nói đồng ý để cậu đâm nhé!"

"Ơ cái-"

"Trong luật cũng có nói rõ mà, người đè được là người thắng! và từ đầu hàng cũng không đồng nghĩa với đồng ý! tất cả là do sự linh hoạt trong lúc xử lí của bộ não của cậu mà thôi"

"Anh chơi dơ vừa thôi, tên chó chết!"

"Thì ban đầu trò chúng ta sẽ chơi cũng đâu có sạch sẽ gì đúng không?"

Minseok cứng họng chẳng thể cãi lại. Anh mỉm cười nham hiểm từ từ cúi xuống gần tai cậu thì thầm.

"Với lại tôi là sếp cậu đấy! cái miệng hư thì nên nhận hình phạt đi chứ nhỉ?"

Minseok tròn mắt không dám tin vào điều mình mới nghe. Chân tay vô thức run rẩy, những hành động phản kháng bắt đầu nhen nhóm trong tiềm thức.

"Không! mau thả tôi ra!! Đồ ghê tởm!"

Cậu bắt đầu phản kháng quyết liệt, nhưng mảy may chẳng hề có tác dụng. Hai tay nhỏ bị anh nắm chặt rồi ghì xuống sàn, còn đôi chân yếu ớt cố đạp vào lưng anh trong tuyệt vọng.

|GURIA| MAFIA CẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ