"Ta là quản gia của chủ nhân, một vị vua vĩ đại"
"Vua ư? Minseok là vua?"
Seigneur khẽ gật đầu thay câu trả lời.
"Nhưng tại sao?"
"Sheeee...câu trả lời chỉ có một, ngươi muốn nghĩ như nào cũng được"
Câu trả lời chẳng khác nào một lời đùa cợt khiến Minhyung hoài nghi.
"Ngươi đang đùa?..."
"Haha...nhân danh quản gia trung thành và duy nhất của ngài, Seigneur de Vide ta đây cam đoan mọi câu nói vừa rồi đều là thật!"
Gã dỏng dạc tuyên bố với giọng điệu kiêu hạnh.
"Hừm...Được rồi"
Minhyung không còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận câu trả lời mơ hồ của gã.
"Muộn rồi đó, hoàng hôn sắp lặn rồi ngươi nên về đi, nhóc con thì đừng ra ngoài quá lâu không bố mẹ sẽ lo lắng đấy...phu phu phu"
"Nhóc con? ngươi nghĩ-"
"Để ta nói cho mà biết! Nếu so về tuổi thì ngươi chưa bằng một phần mười tuổi của ta đâu, thế nhé! ta còn việc bận nên phải chào tạm biệt ở đây thôi"
Dứt lời, Seigneur một mạch đi thẳng rồi khuất dạng sau một ngã rẽ cách đấy không xa. Về phía Minhyung, anh cũng chẳng nán lại lâu mà rời đi cùng vô số dấu hỏi lớn trong đầu. Nhưng thông qua, giọng điệu cùng nét mặt của người kia nên anh đã đoán được phần nào. Sau đó, Minhyung quyết định tiến hành theo dõi cậu thông qua quan hệ ở thế giới ngầm để tìm hiểu về thân phận thực sự.
-
"Cần gì phải theo dõi chứ, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi"
Gã vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vô nghĩa. Ánh đèn đường dần bật sáng thay cho ánh hoàng hôn đang lụi tàn, giữa dòng người đông nghẹt có một cậu chàng nhỏ con đã sống lâu hơn tất thảy. Một người hai hồn cứ thế dạo bước trên con đường tràn ngập âm thanh. Seigneur hít thở bầu không khí bình yên rồi cất giọng hát những câu từ do gã tự sáng chế.
"....Da..da da...da...linh hồn và xác thịt...tôi vẫn luôn bên ngài"
Bài hát kết thúc, Seigneur ngước mặt lên trời đợi chờ những tia nắng yếu ớt cuối cùng vụt tắt. Đôi mắt hai màu phản chiếu màn đêm sâu thẳm đang nuốt lấy những vệt sáng hy vọng cuối cùng trong không gian. Khi ánh mặt trời đã bị nuốt chửng hoàn toàn thì cậu cũng biến mất giữa đám đông như một bóng ma. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là vết máu đỏ in trên nền đường.
-
Không lâu sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra vụ đại thảm sát do Seigneur làm ra. Ngoài một tấm hình chụp cận cảnh một kẻ đeo mặt nạ, thì còn lại chỉ là mùi tanh của máu hòa cùng mùi xác thịt phân hủy của thi thể.
Ngay lập tức, cuộc đại thảm sát đã được đưa lên mọi mặt báo và mạng xã hội. Mọi người cùng các nhà báo bắt đầu bàn tán sôi nổi về sự việc kinh hoàng ấy. Vô số bài viết liên quan đã được đăng tải. Dù câu chữ, cách diễn đạt không đồng nhất nhưng tất đều có chung một điểm là sự tàn nhẫn do kẻ đeo mặt nạ gây ra. Người ta bắt dầu lan truyền tin đồn về kẻ sát nhân với biệt danh"quản gia của cái chết".
BẠN ĐANG ĐỌC
|GURIA| MAFIA CẢNG
FanfictionMinseok là một điệp viên hạng nhất thuộc tổ chức, mọi nhiệm vụ vào tay cậu đều thuộc mức khó nhưng sau cùng chúng vẫn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Vào một ngày, cậu bất ngờ nhận một tin động trời khi đến văn phòng. "Đột nhập vào tổ chức mafia...