Chap 16: Bão hòa (H+)

1.2K 69 1
                                    

"Lần tiếp theo tôi sẽ không sử dụng bao nữa đâu, nên là em nhớ banh rộng ra nhé! đừng làm sót giọt tinh nào không tôi sẽ tính thêm hiệp nữa đấy"

Minhyung ghé sát bên tai cậu thì thầm những cảnh báo. Nhưng Minseok chẳng mảy may quan tâm đến mà nhắm mắt vô tư đáp lại.

"Để tôi xem, anh còn xuất tinh được mấy lần!"

 "Được thôi, nếu muốn thử thì cậu cứ việc! còn chuyện cầu xin giữa chừng thì mơ đi nhé"

Anh bị thách thức thì liền nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu. Bên ngoài những cơn gió lạnh buốt liên tục rít mạnh từng đợt như đang cố át đi vô số âm thanh nhạy cảm bên trong nhà. Bão tuyết cũng ngày càng lộng hành khiến cây cũng phải lung lay, bầu trời xanh ngát bị trôn vùi trong màn tuyết trắng xóa. Thời tiết ngoài trời như bức tường rào muốn cô lập cả hai lại một chỗ. 

Dù cho cậu có thành công thoát ra khỏi cánh cửa sắt kia, thì cũng khó mà có thể sống sót thoát khỏi đây, vì chẳng mấy chốc sau khi tiếp xúc với bão tuyết toàn thân cậu sẽ đông cứng và chết dần dưới cái rét âm độ hiện tại. Vì vậy Minseok nhanh chóng gạt bỏ ý định trốn thoát ra khỏi đầu. Dẫu gì thì cậu muốn sống thoát ra chứ không phải bán mạng thoát ngục.

 Trở về hiện tại, sợi xích vướng víu dưới chân cạu liên tục làm phiền khiến anh khó chịu. Không muốn thú vui đứt đoạn giữa chừng, Minhyung thẳng tay cởi bỏ vật cản ra khỏi chân Minsoek, mặc cho cậu có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhưng anh chẳng mấy quan tâm đến việc ấy, vì Minhyung thừa biết thời tiết bên ngoài đang nguy hiểm đến mức nào, giờ anh có chủ động thả thì Minseok cũng chẳng dại mà ra ngoài. Bàn tay lớn nắm lấy cổ chân bị xiềng xích làm cho ửng đỏ mân mê một lúc, nhưng sức hút từ vệt hồng lớn hơn dự kiến khiến Minhyung thèm đến nuốt nước bọt. Anh từ từ đưa đầu lưỡi ra ngoài, liếm lấy phần da đỏ ửng dưới chân cậu. Đôi mắt vô thức nhắm lại để thưởng thức mĩ vị lạ lẫm. Dường như ngoài vị mặn nhạt nhòa của mồ hồi trên da thịt thì chẳng còn gì khác, nhưng nó lại có cảm giác ngon đến khó tả. 

Từng hơi thở liên tục phả ra cùng đầu lưỡi ẩm ướt của người kia cứ liên tục vân vê trên da khiến Minseok rùng mình. Cảm giác ghê rợn truyền đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể. Cùng lúc, thứ hung khí to dài một cục sừng sững trước mặt cậu vô tình cạ phải phần thịt đùi mềm mại, cứ thế một xúc cảm mờ nhạt lướt ngang qua đại não. Nhưng đối với một cơ thể đang nhạy cảm thì nó lại trở nên rõ ràng một cách khó hiểu. Từng đường gân, sức nóng hay cả cảm giác ẩm ướt và nhớt nhát trên dương vật của anh đểu được Minseok cảm nhận và hình dung ra dễ dàng.  

Dù mới xuất tinh ít phút trước nhưng "thằng em" của Minhyung vẫn có thể ngóc lên như chưa từng có cuộc chia lìa, đầu nấm cũng tìm được thú vui mới, đó chính là trò cọ sát với phần đùi căng mềm đến mức rỉ tinh dịch ra khỏi miệng. Những khoái cảm gây nghiện liên tục trên đến não bộ khiến anh mê mẫn. Minhyung nhẹ nhàng lật úp người cậu nằm lại, hai tay nâng eo nhỏ cao lên ngang với cự vật còn đùi thì bị ép sát lại với nhau để tạo ra một khoảng hở nhỏ. Anh bắt đầu chuyển người vào thế tấn công, áp sát vào tấm lưng mảnh mai của người phía dưới, hơi thở ấm nóng tiếp cận lấy phần gáy nhạy cảm chứa đầy vết răng đỏ.

|GURIA| MAFIA CẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ