Chap 18: Bão tuyết cuối cùng và bí mật bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng(H+)

1.1K 62 1
                                    

Minhyung rướn người sát lại gần cậu, người đang cố thủ bằng cách cuốn chặt cơ thể bằng lớp chăn dày cộp. Ánh mắt anh nửa say nửa tỉnh chăm chăm lên gương mặt nhỏ, khóe miệng vô thức nhếch nhẹ làm tổng thể khuôn mặt anh đột nhiên trở nên hiền từ một cách khó hiểu. Không chỉ thế, từng hành động nhẹ nhàng của anh, cùng làn da trắng ửng hồng lại thêm biểu cảm cười tươi như hoa khiến Minhyung như biến thành một thiên thần với vẻ đẹp hoàn mĩ trong truyền thuyết nhân loại.

Chứng kiến loạt biểu cảm cùng hành động kì lạ của anh, Minseok trong giây phút chợt quên đi thân phận mafia mà buột miệng cảm thán. Nhưng cậu vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với người đối diện, dù có thay da đổi thịt thì mafia vẫn là mafia và sự xảo quyệt trong thế giới ngầm chưa bao giờ là thấp. Trực giác nhạy bén cũng liên tục cảnh báo Minseok về cạm bẫy chết người phía trước, thiên thần thì cũng có thể làm việc xấu được mà. 

"Minseok à, chơi với tôi đi mà...."

Chất giọng trầm ấm pha chút hơi cồn của anh như mật rót vào tai khiến những người kiên cường nhất cũng phải gục ngã và Minseok không phải ngoại lệ. Trái tim cậu đột nhiên dao động mạnh mẽ trước thứ âm thanh quyến rũ ấy. 

"Chơi gì..chứ....anh..."

Minseok ngắt quãng nói, đầu óc sau khi tiếp nhận chất giọng trầm ấm ấy đã bắt đầu có dấu hiệu chập chờn, từng dòng suy nghĩ bị chặn đứng ngay tức khắc, bức rào chắn vững chắc trong chốc lát đã sụp đỗ. Chiếc miệng ngang ngược thường ngày giờ nói nổi một câu đàng hoàng cũng chẳng xong. 

"Hửm? cậu không thích tôi hả?"

Gương mặt ngây ngô ửng đỏ cùng nụ cười của Minhyung như một đòn trí mạng đánh gục toàn bộ tinh thần của cậu.

"HẢ?...không phải, chỉ là..."

Minseok đột nhiên dừng lại mà không giải thích rõ khiến anh tò mò tiến gần tới hơn. Khi mặt đã gần mặt, hai ánh mắt cũng sát lại đến mức chỉ có thể nhìn thẳng vào nhau. Sâu thẳm trong đôi ngươi đen tuyền của Minhyung hiện rõ vẻ hóng hớt của một đứa trẻ.

"Chỉ là-"

Đột nhiên một hơi thở nóng ấm sượt qua gò má khiến Minseok choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu giật mình lùi người ra sau đến cuối giường.

"Anh! tên điên kia, ai cho anh lại gần tôi!"

Dù đã lấy lại ý thức nhưng trái tim vẫn thổn thức và dao động không ngừng. Vốn dĩ, từ đầu cậu đã có tình cảm với anh nhưng rồi chính tay cậu lại tự chôn nó đi bằng cách phủ định toàn bộ. Tất cả chỉ để chống lại những suy nghĩ mà cậu cho là sai lệch theo hướng cực đoan nhất.

"Điên ư, lần nào cậu cũng nói tôi như thế nhỉ? bộ cậu ghét tôi đến thế à?"

Vừa nói Minhyung vừa bò lại gần, khoảng cách rất nhanh bị anh thu hẹp lại chỉ vừa đủ cho con kiến đi qua.

Minseok bị nói trúng tim đen liền bất giác cắn môi, ánh mắt liên tục đảo ra xung quanh để tránh phải nhìn thẳng vào anh. Đứng trước câu hỏi của Minhyung, đại não nhạy bén cũng chẳng thể nghĩ nổi điều gì, bởi đây chính là câu hỏi mà trong tiềm thức cậu vẫn đang cố tìm ra câu trả lời. Càng tìm thì lại càng nhiều vấn đề phát sinh khiến Minseok lạc lối trong mớ hỗn độn do chính mình gây ra.  

|GURIA| MAFIA CẢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ