Phải biết rằng sự hoảng loạn và tiếng la hét của Dazai khi đối mặt với một người quen muốn yêu đương với mình thực ra phần lớn chỉ là hành động cố ý của anh để trút hết cảm xúc. Khi Dazai Osamu thực sự cảm thấy hỗn loạn, Dazai sẽ cố kìm nén nó.
Giống như bây giờ, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm.
Chà, nó thực sự là một đòn chí mạng chí mạng với một kẻ nhát gan như Dazai Osamu.
Dazai đang gặp nguy hiểm! Dazai gặp phải mối nguy hiểm và thử thách lớn nhất từ trước đến nay!
[Đợi đã, Osamu-kun! Đừng để bị cám dỗ! Cậu không thể để bản thân bị thao túng được! ] Hệ thống không khỏi kêu lên.
[Im đi...] Osamu Dazai hít một hơi thật sâu, [Tất nhiên là tôi biết, làm sao tôi có thể có động lòng được, đừng làm ầm lên. Bỏ qua chuyện khác, tôi luôn nhớ rằng đây chỉ là một thế giới fanfic ảo, ở thế giới thực, tôi và Edogawa Ranpo thậm chí còn không quen biết nhau. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ là người duy nhất nhớ được những gì đã xảy ra bây giờ. ]
Ở thế giới thực, một trong số họ vừa trở nên nổi tiếng với tư cách là thám tử của Cục Thám tử Vũ trang, còn người còn lại đã trở nên nổi tiếng trong Mafia Cảng với tư cách là cán bộ trẻ nhất trong lịch sử, nhưng họ thậm chí còn không thể chiến đấu với nhau.
Hiện tại mọi thứ chỉ đều là kịch bản, chỉ là bầu không khí có chút choáng váng, ảnh hưởng tới hắn một chút, hắn làm sao có thể coi trọng được?
Dazai Osamu đã bình tĩnh lại và có thể nhìn Edogawa Ranpo bằng ánh mắt bình tĩnh hơn.
Edogawa Ranpo bĩu môi: "Quên đi, nhưng Dazai-kun cũng cần phải cảnh giác hơn. Có lẽ sự việc còn đáng sợ hơn cậu nghĩ. Đối mặt với người khác, đừng bất cẩn, nếu không sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ."
"Ví dụ như?"Dazai Osamu hỏi. Anh không tin có thứ gì đáng sợ hơn phần bình luận của fanfic đó.
"Ví dụ như trong đầu tôi thỉnh thoảng lại xuất hiện một số ý nghĩ đáng sợ." Edogawa Ranpo một tay nắm lấy sợi chỉ đỏ đang cố gắng vật lộn, tay kia chọc vào đầu mình, "Được rồi, để tôi suy nghĩ xem. Có phải không?" tương tự như [bôi đen] hay gì đó? Con người ngày nay chơi rất giỏi. Thế giới người lớn thật đáng sợ."
Dazai Osamu rùng mình.
"Nhưng như người ta vẫn nói, người khôn ngoan sẽ không bao giờ yêu."
Đôi mắt của Dazai ngay lập tức sáng lên.
"Nhưng, sau cùng, phương châm của Ranpo đại nhân là [Nếu tôi ổn thì mọi thứ đều ổn]."
Nụ cười của Dazai Osamu lại cứng đờ.
"Ranpo đại nhân đùa thôi." Edogawa Ranpo đột nhiên cười lớn, "Tất nhiên là danh trinh thám sẽ không làm chuyện như vậy, cũng sẽ không có hành động phản lại Dazai-kun. Dù sao thì cậu cũng không thích điều đó phải không? "
"Ranpo-san..." Những ngón tay của Dazai Osamu hơi co lại.
"Cho nên tôi nói, nếu cậu có khó khăn gì thì hãy đến tìm tôi, danh trinh thám sẽ giải quyết mọi việc." Edogawa Ranpo đưa tay ra, "Thật ngu ngốc, tất nhiên mọi vụ án khó khăn trên thế giới này đều phải giao cho Ranpo đại nhân đây xử lí rồi.Bổn đại nhân ở đây để giải quyết nó!*"
Dazai Osamu thấy sợi chỉ đỏ Edogawa Ranpo đang cầm trên tay ngừng giãy giụa khi anh nói ra những lời này.
Giây tiếp theo, vạch đỏ ngắt kết nối và từ từ biến mất.
"Được rồi, giải quyết xong rồi phải không? Cậu không cần phải lo lắng nữa phải không?" Edogawa Ranpo chống tay lên hông, nở nụ cười rạng rỡ.
"Đừng quá phấn khích,Dazai-kun ngu ngốc. Nếu muốn đánh bại Ranpo đại nhân, cậu phải đợi thêm năm trăm năm nữa." Anh nói.
Sau khi nghe Edogawa Ranpo nói xong, Dazai Osamu không khỏi nở nụ cười, lông mày cong lên vẻ dịu dàng và vui vẻ mà trước nay anh chưa từng có.
Mặc dù đã nhìn thấy những cảnh tượng tương tự trong ký ức của vô số thế giới song song, nhưng tất cả đều giống như câu chuyện của người khác, chỉ có hiện tại khi đã tự mình trải qua mới có thể thực sự hiểu được tâm trạng và cảm xúc đó.
Anh nghĩ sau này có lẽ nên đến cơ quan thám tử vũ trang.
Tôi quyết định sẽ đi cùng Odasaku khi thời cơ đến, không có Ango, dù thế nào đi nữa, Ango chắc chắn sẽ phải quay lại Bộ phận Mật vụ.
Nhưng chẳng bao lâu, Dazai Osamu dùng hai tay che mặt và muốn bật khóc lần nữa.
Nhưng mà,Ranpo-san, tại sao trên đầu anh vẫn còn trái tim màu đỏ đó vậy hả? !
"Ranpo-san thật đáng tin cậy,tôi cảm thấy rất an tâm." Osamu Dazai cuối cùng không khỏi thở dài.
"Thật tốt khi cậu biết." Edogawa chống nạnh bước đi, "Nếu cậu gặp rắc rối thì phải nói cho Ranpo đại nhân biết,rõ chưa Dazai-kun ngu ngốc?"
"Dù vậy, anh vẫn có trái tim màu đỏ đó trên đầu,Ranpo-san!"
Edogawa Ranpo bĩu môi: "Đừng nhìn, Ranpo đại nhân cũng không có biện pháp gì, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của danh trinh thám, cậu có thể bỏ qua và sớm làm quen với nó đi. Dù sao, Dazai-kun cũng sẽ thấy nhiều hơn ở tương lai."
"Ranpo-san, xin đừng đột nhiên lại đi kể chuyện ma như thế!" Dazai Osamu có vẻ sợ hãi.
Trên thực tế, Dazai Osamu thực sự không quan tâm nhiều đến tấm lòng của Edogawa Ranpo, sở thích của người đó thuần khiết như trẻ con, không bị cản trở, chính trực, ngay thẳng và thẳng thắn.
Vì lẽ đó, có lẽ từ ban đầu tình yêu của Edogawa Ranpo vốn đã tồn tại, hiện tại cũng không có bao nhiêu thay đổi, không có gì che đậy, sẽ rất kiên định.
Cùng với nguyên nhân vừa rồi đối phương chủ động cắt đứt sợi chỉ đỏ, Dazai Osamu không còn chút sợ hãi hay chán ghét nào về việc này nữa.
Chỉ là...chà, tôi nên nói thế nào nhỉ, nó thật kì lạ.
"Này! cái máy tốn băng gạc kia, cậu đang nói chuyện gì với Ranpo-san vậy hả?! Chúng ta nên đi thôi! Đổi chỗ khác!" Kunikida Doppo gọi họ lớn tiếng từ đó.
"Kunikida-kun, trẻ con không cần phải làm việc!" Dazai Osamu vui vẻ hét lại.
" Ở đây không có trẻ con! Người lớn hết rồi nên cố gắng lên!" Kunikida Doppo hiển nhiên lại tức giận.
"Được rồi, mama Kunikida." Osamu Dazai thở dài.
"Dazai ngốc! Cậu gọi ai là mama vậy hả?" Kunikida Doppo lại định đánh ai đó.
Dazai Osamu bước chậm rãi phía sau Edogawa Ranpo đang nhún nhảy.
Không, trên thực tế, hắn thật sự chỉ mới 18 tuổi, ở thời đại này hắn vẫn là trẻ vị thành niên, vậy tại sao hắn, một vị thành niên, lại phải gánh chịu những gánh nặng mà mình không nên gánh chịu này? !
BẠN ĐANG ĐỌC
[all Dazai] Dazai suốt đêm trèo lên Không Động Sơn
Humorkết bộ truyện ni lâu rùi mà hok ai edit hoàn chỉnh cho coi hết nên nay đành tự làm tự ăn thôi ỤvU [BL fan] "(tống) Dazai suốt đêm trèo lên Không Động Sơn" Tác giả: Cat Rolling [Hoàn thành] Tóm tắt : Sau khi Dazai lấy được "cuốn sách", anh chợt nhậ...