Chap 3.

82 11 2
                                    

Mặc dù Dazai Osamu vẫn chưa tưởng tượng được người khác sẽ khủng khiếp đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó một lúc thôi cũng khiến Dazai cảm thấy khó chịu.

  Nếu, nếu lão cáo già kia hay con sên thể hiện vẻ mặt đó với mình...

  Osamu Dazai đứng trong phòng tắm, điên cuồng xoa xoa cánh tay nổi da gà.

  [Atsushi Nakajima mở tủ và im lặng khi nhìn thấy một dãy quần áo giống hệt nhau.

  Cảm xúc hiện tại của Atsushi vô cùng rối loạn cậu cảm thấy mình thật sáng suốt khi gia nhập trụ sở thám tử và được làm việc cùng Daza-san.

   Atsushi Nakajima nhìn chằm chằm một lúc rồi lấy một bộ, đóng cửa tủ lại rồi quay người rời đi, cậu có chút mất tập trung khi nhìn thấy cách bố trí của căn phòng.

  "Phòng của Dazai-san không ngờ lại rất ngăn nắp và sạch sẽ, vẻ ngoài vô tư thường ngày của anh hoàn toàn không có, điều này hơi bất ngờ."

  Bộ quần áo Atsushi ôm trên tay cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi hương quen thuộc của Dazai, rất rất yên tâm.

  Atsushi Nakajima chợt nhận ra đây là phòng của Dazai-san! Và cậu đang cầm quần áo của Dazai! ! Còn anh ấy đang tắm trong phòng mình! ! !

  Không biết cậu đang nghĩ gì, mặt chàng trai lập tức đỏ bừng. 】

  Dazai Osamu bổng nhiên trượt chân trong phòng tắm và suýt ngã.

      Osamu Dazai bị sốc:"Chuyện quái gì vừa mới diễn ra vậy?".

  [Vừa rồi không phải là tôi, là kịch bản cuối cùng đã xuất hiện, nhưng rõ ràng đây không phải là một bản cập nhật hoàn chỉnh.] Hệ thống suy nghĩ một lúc, [Có lẽ có thể hiểu nó là tác giả chợt nảy ra một tia cảm hứng, sau đó cộng hưởng với những gì đang diễn ra trong thế giới của chúng ta, nên nó tự động xảy ra mà không cần bất cứ thứ gì tác động. ]

  "Nói cách khác, bản thân tác giả có thể tự do kiểm soát hành động và thêm thắt bối cảnh vào? !" Dazai Osamu càng trở nên sợ hãi hơn.

  [Cảm giác này xuất hiện khi nào? Nakajima Atsushi cũng không biết, nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn.

  Nếu phải nói thì buổi gặp gỡ đầu tiên có lẽ đã để lại ấn tượng sâu sắc sẽ nhớ suốt đời, Nakajima Atsushi cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được buổi hoàng hôn ấm áp ngày ấy và chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt màu diều tràn ngập ánh sáng nhìn vào vậu với một nụ cười.

  "Dazai, tên tôi là Dazai Osamu."

  Kể từ giây phút đó, cái tên này trở thành thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Atsushi.

  Chính ngài Dazai đã mang đến cho cậu cuộc sống mới và dẫn cậu đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, rồi vô số biến cố xảy ra sau đó đã đẩy cậu từng bước lún sâu hơn vào vòng xoáy cảm xúc, đến mức Atsushi không thể vùng vẫy được nữa.

  Sau này dù có gặp bao nhiêu người cũng không đủ ảnh hưởng đến địa vị của Dazai trong lòng của Nakajima Atsushi.

  Có lẽ tương ứng với câu nói, tuổi trẻ không thể gặp được người quá xuất sắc, nếu không sẽ không thể bình yên trải qua quãng đời còn lại. *]

[all Dazai] Dazai suốt đêm trèo lên Không Động SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ