Kỉ nguyên mở ra

59 7 2
                                    

Xin lỗi nếu tốc độ ra truyện quá nhanh, thì tui sẽ tạm thời bật mode lười cứ 1 tuần 1 chap. Còn không thì như cũ.

Sandrone nặng nề mở đôi mắt của mình ra, nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật trông thật lạ, nhưng cũng thật quen. Đầu nặng trĩu, nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì, cô chỉ có thể đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cơ thể cảm thấy mỏi nhừ, rõ ràng là hôm qua đã vui vẻ hết mình, nhưng cô cuối cũng vẫn ngất đi. 

"Anh ấy đúng thật là...quá mạnh mẽ..." Sandrone không khỏi rùng mình phấn khích khi nhớ lại lúc đó. "Ops, mà anh ấy đâu rồi?"

Quan chấp hành Sandrone lập tức khoác áo lên, chỉnh đốn lại bản thân chút trước khi ra ngoài. 

"Lễ tân, Aether đâu?"

"Thưa ngài...Nếu ngài hỏi về anh ta, thì anh ấy có gửi lời này cho ngài: 'Tạm thời Sandrone cứ cư xử như bình thường đi, trở thành một Quan chấp hành đúng như lúc trước ấy. Anh có vài việc cần đi, đừng buồn nhé, anh sẽ trở về sớm thôi.' Aether nhờ tôi nói vậy."

Cô siết chặt nắm đấm và một cú lủng tường khiến nhân viên tiếp tân sợ chết khiếp.

"Vậy sao? Thế thì...hạn anh 3 ngày, không quay lại thì chết với bà đây..."

Childe đang tắm hồ băng đột nhiên thấy rùng mình.

"Sao mình thấy có gì đó lành lạnh nhỉ?"

Aether bước đi vô định trên mặt băng vô danh, những đóa hoa úa tàn bị cơn gió thổ bay. Thế giới này thật phức tạp, con người hay sinh vật nào cũng vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống, kẻ yếu chỉ có thể chết. Hay là chiến tranh là cách cân bằng của luật tự nhiên khi số lượng con người đã quá nhiều?

"Tại sao...anh lại ở đây?"

"Tôi hỏi cô mới đúng, Arlecchino, tại sao cô lại ở nơi tử địa này..." 

Aether hỏi vặn lại, đôi mắt không còn một chút vẻ khoan nhượng như ngày xưa nữa. Đột nhiên anh ta chớp nháy đôi mắt rất nhanh, ôm lấy eo của cô và đẩy ra phía sau, đôi mắt khống chế lưỡi đao bay đến.

"Sứ đồ Vực sâu, tại sao các ngươi ở chỗ này?"

"Ta mới phải hỏi ngươi câu đó đấy Aether, xâm nhập vào chỗ bọn ta làm gì?"

"Xâm nhập? Các ngươi tự xưng vậy?"

Rất nhiều Sứ đồ Vực sâu và học giả Vực sâu cùng xuất hiện, bao vây lấy Aether.

"Ta cho các ngươi tự động rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng...Từ bỏ báo thù đi, yên bình không tốt sao? Nếu các ngươi muốn được thoát khỏi sự đau khổ này, ta có thể giúp các ngươi siêu thoát hết một lượt luôn."

Hình như chúng bỏ qua lời của anh, lập tức đồng loạt tấn công, Aether rút thanh kiếm và biến thành một dải sáng tấn công chớp nhoáng. Vụ nổ đốt cháy nền tuyết dày.

"Niệm tình các ngươi từng là đồng đội của ta, cho các ngươi toàn mạng lần này. Từ nay trở đi, chúng ta không ai liên quan hay xâm phạm nhau. Cút đi!"

Bọn chúng liền mở cổng đa chiều và biến khỏi đó, không nói lời nào. Một Sứ đồ Vực sâu còn quay đầu lại, không cam lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận việc này. Giờ cả Giáo đoàn Vực sâu cũng không còn lãnh đạo nữa, tương lai vẫn mịt mù lắm.

Quan chấp hành Fatui không đáng sợ đến vậy đâu! [Genshin Impact]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ