Lại một lần nữa, Arlecchino lại thua Aether thêm một lần nữa. Cứ như thế, cô chưa bao giờ có thể khiến một cọng tóc của anh cháy rụng.
"Thêm nữa!"
Với sự mệt mỏi trong người, cô đứng dậy từ từ, thở hồng hộc. Cơ thể rã rời, run rẩy nắm lấy cây thương cắm trên mặt đất.
"Đủ rồi, hôm nay như thế là đủ rồi, Arlecchino. Ta biết em cần phải mạnh hơn, nhưng đó là quá trình, không phải trò chơi đâu."
"Ừm..."
Aether kéo Arlecchino đứng dậy, nở nụ cười ấm áp.
"Sao thế?"
"Không...không có gì?" Cô đỏ mặt nhẹ, phản ứng hiếm khi xảy ra với một Knave như Arlecchino, nổi tiếng với sự độc đoán và tàn nhẫn.
Kể từ 2 tháng trước, mối quan hệ giữa Arlecchino với Aether đã khá hơn nhiều so với trước đó, ít ra thì Nhà lữ hành không còn có thái độ thù địch với cô nữa. Ngoài ra, Đế Vương của cô còn giúp cô lấy lại rất nhiều thứ, và trên hết là món vũ khí ưa thích của Arlecchino ở tiền kiếp, ngọn giáo làm từ xương sống của Ngụy Thần (thần giả mạo, sức mạnh có thể tương đương hoặc vượt cấp các vị thần).
"Em đã cố gắng lắm rồi, nhưng kể cả vũ khí ngày trước vẫn chưa đủ để đánh được anh nhỉ...Đế Vương."
"Đừng gọi ta kiểu đó Arlecchino, cứ gọi là Aether thôi."
"Vâng." Cô đột nhiên sực nhớ cái gì đó. "Nhân tiện, ngày mai...anh có rảnh không?"
"Ta lúc nào chả rảnh?"
"Ừm, thế thì ngày mai Aether có thể đi với em một chuyến không? Dù sao anh cũng đến Fontaine rồi mà nhỉ? Hì hì."
"...Tùy em nghĩ, ta cũng chưa quay lại nơi đó khá lâu rồi. Nhưng ta thấy...hình như em có ý tưởng gì đó trong đầu, Knave của ta."
"Ops, bị anh ấy nhìn thấu rồi."
Cô bình thản và quay người đi, không quên đặt ngón tay lên môi của mình với nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt chữ X sáng lên.
...
Aether dựa vào bức tường băng lạnh lẽo, Tsarista lặng lẽ tiếp cận, đôi mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy cảm xúc. Anh gập lại quả cầu sáng trong tay.
"Chuyện gì?"
"...Không có...gì..." Yên lặng và ngập ngừng một lúc, Băng Thần lại lên tiếng. "Anh còn hận chúng tôi không?"
"...Nếu nói không còn thì chắc chắn là tự lừa mình, nhưng nếu để như ngày trước thì...không còn nhiều. Những sinh mạng mà các người không hề màng tới trong quá khứ, liệu các người có tiếc không? Nổi danh bởi sự tàn bạo vì mục đích của mình, số quân Fatui chết chắc cũng không ít đâu nhỉ?"
"Tôi..."
"Im miệng, tôi chưa cho cô mở miệng."
Với sự cảnh cáo của Aether, Tsarista sợ hãi co rúm lại, thở mạnh cũng hết dám.
"Những người đã chết, và suýt chết vì các người, huh? Nên nhớ cái lần hành động tại Liyue đã suýt biến cảng Liyue thành một phần của đại dương rồi đấy. Có thể với những vị Thần yếu đuối, mà...tôi còn chẳng thể coi các người là thần, các người còn yếu hơn cả thuộc hạ của Ngụy Thần tại thế giới của tôi nữa." Anh thở dài. "Tôi đã gặp được những người lính Fatui ở dưới Vực Đá Sâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan chấp hành Fatui không đáng sợ đến vậy đâu! [Genshin Impact]
FanficNhà lữ hành đã bắt đầu đặt chân lên Snezhnaya Và anh bắt đầu lên kế hoạch lật đổ hệ thống của Fatui với quân Cách mạng Tuy vậy anh đã bắt đầu gặp trở ngại lớn, và câu chuyện về tình yêu bắt đầu... Tác giả: Jiyuu no Tsubasa