Lại một buổi sáng nữa, Aether ngồi trên mỏm của một vách đá nhìn ra phía đại dương. Gió và vị mặn trong nó khiến anh thấy thoải mái, đôi mắt vàng kim vẫn nhìn vào ánh mặt trời. Anh thở dài một tiếng.
Aether: "Này Lumine, đến rồi thì sao không nói một tiếng đi?"
Cựu Công chúa Vực sâu đứng ở phía sau, biểu cảm nhẹ nhàng với nụ cười nhẹ trên môi, cô ngồi cạnh anh trai của mình bên mỏm đá. Mái tóc của cô sau thời gian đó cũng đã dài ra, cô cũng lười cắt đi nên cứ để nó dài ra. Nhưng dù sao thì sau khoảng thời gian đó, bản thân Lumine đã trưởng thành cả về tính cách lẫn ngoại hình.
Lumine: "Haha, anh biết em ở sau rồi à?"
Aether: "Ừ, hơi thở và bước chân của em lúc nào cũng vậy. Mà em mấy tuần nay biến mất đâu vậy?"
Lumine: "Em cảm thấy rằng bản thân cần phải xem xét lại nhiều thứ trong hành trình này, thế nên em đã tự nhốt mình vào Biển Lượng Tử. Cũng không hiểu sao bản thân em lại có thể mù quáng đến vậy, đến cả anh trai của mình mà cũng không thể nhận ra..."
Aether: "Không phải lỗi của em đâu. Mà cũng không phải lỗi của ai cả. Vì anh lúc đó đã thay đổi quá nhiều rồi, đến cả anh cũng không thể nhận ra bản thân mình của lúc này và ngày trước nữa."
Anh nhớ lại nhiều điều trong quá khứ, việc bản thân đã bị tách ra khỏi em gái thế nào, bản thân đã reset bao nhiêu lần để kiếm một cái kết tốt đẹp nhất cho dòng thời gian này. Quá trình đó là một sự thử thách cho việc bản thân Aether có đủ sự tỉnh táo không? Nhiều lúc anh đã quá mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại lần nữa. Lần cuối cùng này, cái kết có lẽ là đã tốt nhất rồi, nhưng nó cũng khiến tinh thần của anh cực kì không ổn định. Những cơn ác mộng từ quá khứ thỉnh thoảng vẫn luôn ám ảnh anh như bóng ma không dứt.
Lumine: "Anh trai, như vậy là đã quá đủ cho sự mệt mỏi của anh rồi. Anh nên được nghỉ ngơi và tôn trọng xứng đáng."
Giọng cô nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào, đặt bàn tay lên vai của anh. Có lẽ đây là thứ sẽ dần cởi bỏ những nút thắt trong lòng 2 người. Aether cũng có thể hiểu phần nào, nhưng giờ cảm xúc của anh đã bị sạn đi rất nhiều.
Lumine: "Anh vẫn sẽ chiến đấu vì những gì mình tin tưởng chứ?"
Aether: "Không rõ nữa. Anh sẽ chiến đấu vì những gì mình muốn, những gì mà anh cần bảo vệ và yêu quý. Dù cho có phải chết thêm lần nữa, nó cũng đáng mà...phải không?"
Lumine yên lặng hồi lâu, cảm nhận vòng tay của người anh trai song sinh ôm lấy mình, cảm giác này nó đã rất rất lâu rồi, cô mới được cảm nhận lại lần nữa.
Lumine: "Cảm ơn anh, Aether. Vì đã luôn tìm kiếm và chờ đợi một kẻ ngu ngốc như em."
Aether: "Đó là điều anh luôn muốn làm mà..."
...
Neuvillette đang xem lại những tài liệu quan trọng cho phiên tòa, sau khi đọc xong nó kĩ càng thêm một lượt nữa, anh ta gấp nó lại và đường hoàng rời khỏi Palais Mermonia.
Bruneau: "Kính chào ngài Neuvillette. Chúc Ngài một ngày tốt lành!"
Anh ta đặt tay trước ngực, Thẩm phán cũng mỉm cười lại với anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quan chấp hành Fatui không đáng sợ đến vậy đâu! [Genshin Impact]
FanfictionNhà lữ hành đã bắt đầu đặt chân lên Snezhnaya Và anh bắt đầu lên kế hoạch lật đổ hệ thống của Fatui với quân Cách mạng Tuy vậy anh đã bắt đầu gặp trở ngại lớn, và câu chuyện về tình yêu bắt đầu... Tác giả: Jiyuu no Tsubasa