"Có lần anh ta còn thấy quá phiền phức, nói với mình là không có thời gian xem mấy thứ đó."
"Thứ hai, Hoắc Nghiên Từ đi nhà hàng đó là vì có buổi xã giao. Lúc anh ta xuống xe, còn có trợ lý đi cùng. Hơn nữa, Hoắc Nghiên Từ đối xử với Chu Dương Ưng kỳ quá cũng không phải lần đầu tiên. Anh ta chính là một kiểu đàn ông có tính sở hữu cao."
"Còn cậu nói chuyện anh ta vì tức giận nên mới đồng ý ly hôn, vậy càng không đúng. Nếu cảm xúc của Hoắc Nghiên Từ dễ bị ảnh hưởng như vậy, anh ta có thể điều hành cả tập đoàn Hoắc thị như vậy sao?"
"Tổng kết lại, cậu phân tích hoàn toàn không hợp lý." Kiều Thời Niệm kết luận lại.
Phó Điền Điền vẫn cảm thấy suy luận của cô là đúng: "Hoắc Nghiên Từ cũng không phải máy móc, sao lại không thể có tình cảm? Cậu cảm thấy anh ta phản ứng với Chu Dương Ưng như vậy là bản chất chiếm hữu, nhưng theo mình nghĩ đó cũng là một loại biểu hiện của sự ghen tuông."
Ghen?
Kiều Thời Niệm cảm thấy có chút buồn cười. Chữ "ghen" này cũng có ngày xuất hiện trên người Hoắc Nghiên Từ sao?
"Cậu nếu không tin lời mình nói, vậy có dám cược với mình một lần hay không? Tới ngày mai hai người chắc chắn vẫn chưa ly hôn được, vì Hoắc Nghiên Tư nhất định sẽ đổi ý." Phó Điền Điền nói.
Kiều Thời Niệm kêu một tiếng: "Có gì mà không dám. Nếu anh ta đồng ý rồi chắc chắn sẽ làm, anh ta cũng không phải kiểu người thích lật lọng."
"Vừa hay, ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ bay về, đến hôm đó chúng ta gặp nhau một chút."
"Được."
Kiều Thời Niệm lại hỏi thêm chuyện của bác sĩ Ôn và cô bạn học kia. Phó Điền Điền cho biết, cô cứ dăm ba hôm lại mang đồ ăn tới cho bác sĩ Ôn nên người bạn học kia vẫn duy trì khoảng cách, không có hành động nào quá đáng.
Phó Điền Điền còn nói, cô ấy đã mua tặng mẹ chồng một chiếc vòng ngọc bích, cũng mua tặng bố chồng một chiếc bình ngọc nhỏ.
Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một chút chuyện của Minh Mao mới cúp máy.
Buông di động xuống, Kiều Thời Niệm ghé vào trên giường, sau khi nghe Phó Điền Điền nói, trong lòng không khỏi có chút bất an.
Hoắc Nghiên Từ sẽ không thực sự đổi ý không ly hôn nữa chứ?
Ngày hôm sau, Kiều Thời Niệm tỉnh lại đã hơn chín giờ.
Tối hôm qua cứ lo lắng chuyện Hoắc Nghiên Từ có thể không chịu ly hôn, lăn lộn mãi tới rạng sáng mới ngủ, ai ngờ ngủ một chút liền quá giờ....
Kiều Thời Niệm rửa mặt xong đi xuống lầu, Vương thẩm đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Vương thẩm, Hoắc Nghiên Từ đi ra ngoài rồi sao?"
"Đúng vậy, tiên sinh sáng sớm đã tới công ty rồi."
Kiều Thời Niệm lập tức lấy điện thoại gọi cho anh ta.
Vốn tưởng rằng anh ta sẽ không nghe điện thoại, nhưng chỉ vài hồi chuông, trong điện thoại đã truyền đến giọng trầm thấp:
"Chuyện gì?"
Kiều Thời Niệm quay lưng đi về nơi khác nghe điện thoại: "Đơn ly hôn anh đã ký xong chưa? Sáng nay có thể đi làm thủ tục không?"
Hoắc Nghiên Từ vẫn lạnh lùng như trước nói: "Có việc, không rảnh."
"Anh không rảnh đi làm thủ tục, nhưng vẫn có thời gian ký đơn đúng không?" Kiều Thời Niệm nóng nảy: "Anh hiện tại đang ở đâu, tôi qua tìm anh."
Vậy mà Hoắc Nghiên Từ thật sự nói: "Văn phòng Hoắc thị."
Nói xong liền cúp máy.
Kiều Thời Niệm đi đến bàn ăn, Vương thẩm đã không còn ở phòng khách, chắc là không nghe được cô nói chuyện.
Tuy rằng lần trước không phải Vương thẩm báo tin cho bà nội, nhưng để chắc chắn, cô vẫn là không cho bất cứ ai biết được.
Ăn qua loa bữa sáng xong, Kiều Thời Niệm lái xe tới tập đoàn Hoắc thị.
Không chút trở ngại lên thẳng văn phòng tổng giám đốc.
Khi cô gõ cửa phòng chuẩn bị vào, Kiều Thời Niệm lại phát hiện, bên trong đang có cậu và mợ của cô.
Kiều Thời Niệm tâm trạng lập tức hồi hộp.
Không phải Hoắc Nghiên Từ gọi bọn họ tới để ngăn cản chuyện ly hôn chứ?
Chắc là mợ lo lắng về tin tức ly hôn hôm trước nên cố ý cùng cậu tới để thăm dò?
Nghe được tiếng gõ cửa, cậu cùng mợ đều nhìn về phía cô: "Niệm Niệm, con tới tìm Nghiên Từ sao?"
Nhìn sắc mặt và giọng điệu của hai người, xem ra Hoắc Nghiên Từ vẫn chưa đem chuyện ly hôn nói cho bọn họ.
Kiều Thời Niệm nhẹ nhàng thở ra.
"Còn tìm anh ta có chút việc." Kiều Thời Niệm hỏi: "Sao cậu mợ lại tới đây?"
"Chúng ta tới để cảm ơn Nghiên Từ." mợ nói: "Lần trước Nghiên Từ đã giúp công ty gặp gỡ được với Phi Dương. Cậu mợ không chỉ tới tặng quà mà còn muốn mời Nghiên Từ trưa nay cùng tới bữa tiệc gặp gỡ với tập đoàn Phi Dương."
Nghe mợ nói, Kiều Thời Niệm mới chú ý tới trên bàn đặt rất nhiều hộp quà trông rất sang trọng, đắt tiền.
Mà nghe ra được, chuyện hợp tác còn chưa thành công, vẫn cần Hoắc Nghiên Từ phải ra mặt giúp đỡ.
Kiều Thời Niệm có chút không vui: "Mợ, không phải mợ đã đồng ý với ông ngoại, sẽ không vì chuyện của công ty mà tới tìm Hoắc Nghiên Từ nữa hay sao?"
Đàm Thục Hồng oán trách nói: "Niệm Niệm, sao con lại nói vậy, đây cũng không phải giúp đỡ. Nghiên Từ và tổng giám đốc bên Phi Dương đều là chỗ quen biết, mọi người cũng là bạn bè cùng nhau ăn bữa cơm, không phải rất bình thường sao?"
"Anh ta không rảnh." Kiều Thời Niệm thì thầm: "Còn có việc gấp phải làm."
"Nghiên Từ đã nói không bận việc, con làm sao biết nó không rảnh?" mợ bất mãn nói.
"Đúng vậy Niệm Niệm, Nghiên Từ dù có bận, cũng phải ăn cơm đúng không. Chúng ta ở đây chờ nó xong việc, cùng nhau ăn một bữa." Cậu nói ra những lời làm cho cô không thể cự tuyệt.
Cậu có khi so với mợ còn cố chấp hơn.
Đã nói chờ, nhất định sẽ chờ cho được.
Buổi sáng này không thể tới cục dân chính nữa. Vẫn là để cho anh ta ký đơn ly hôn trước đi.
Vì thế Kiều Thời Niệm hỏi Hoắc Nghiên Từ: "Cái đó anh đã ký xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hôn
RomanceVăn án Kiều Thời Niệm sống lại. Đời trước, cô yêu Hoắc Nghiên Từ 8 năm, kết quả đổi lấy giấy ly hôn cùng cái chết thảm tại bệnh viện tâm thần. Vì vậy, khi sống lại, việc đầu tiên Kiều Thời Niệm làm là ly hôn với Hoắc Nghiên Từ. Ban đầu, Hoắc Nghiên...