"Ly hôn?"
Hai chữ này quả thật khiến cho Kiều Đông Hải chấn động một chút, chén trà trong tay cũng suýt chút rơi xuống.
"Ông ngoại cẩn thận." Kiều Thời Niệm vội vàng tiến lên đỡ lấy chén trà, đặt ở trên bàn, lại chạy tới vỗ vỗ ngực làm cho ông ngoại nhuận khí hơn.
"Diễn cái vẻ hiếu thuận làm gì. Nếu không muốn chọc giận ông ngoại của cô thì ít làm mấy chuyện không có đầu óc lại đi."
Đàm Thục Hồng chế nhạo.
"Con im miệng!" Kiều Quốc Thịnh quát bà ta.
"Ba, lần này người không thể tiếp tục dung túng Thời Niệm"
"Nếu không phải hôm nay đúng lúc con tới tìm Nghiên Từ, Thục Hồng lại phát hiện ra đơn ly hôn, hiện tại chỉ sợ rằng bọn nó đã làm xong thủ tục ly hôn rồi."
"Niệm Niệm, những gì cậu con nói đều là thật sao?" Kiều Đông Hải nghiêm túc hỏi Kiều Thời Niệm.
Kiều Thời Niệm khụt khịt mũi: "Ông ngoại, con vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện này với ông, nhưng lại sợ ông lo lắng nên..."
"Vì sao muốn ly hôn?" Kiều Đông Hải lại hỏi.
Lúc trước, Kiều Đông Hải đã có lần nghe được Kiều Thời Niệm nói một lần, vốn tưởng rằng cô vì cãi nhau với Hoắc Nghiên Từ nên mới nói giỡn như vậy.
Ai ngờ, bây giờ thực sự muốn ly hôn với Nghiên Từ.
Ai cũng hỏi cô vì sao lại muốn ly hôn, Kiều Thời Niệm thực sự quá mệt mỏi vì chuyện này.
Đối diện với ông ngoại kính yêu của cô, cô lại không thể nghĩ ra được một lý do nào hợp lý.
"Ông ngoại, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này đã không thích hợp. Hoắc Nghiên Từ không yêu con, con cố gắng dùng hôn nhân để trói buộc anh ấy đều làm cho hai người cùng khổ sở. Cho nên con muốn kết thúc nó."
"Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo! Chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt, vậy mà vẫn có thể cùng nhau trải qua bao nhiêu năm tháng."
Đàm Thục Hồng nói: "Hơn nữa, là con khóc lóc đòi lấy Nghiên Từ. Bây giờ chưa được bao lâu lại thay đổi, thật đúng là trẻ con."
"Đúng vậy, là con muốn kết hôn, nhưng chỉ vì con chủ động muốn kết hôn mà khi không hạnh phúc lại không thể ly hôn sao? Chẳng lẽ mọi người chưa từng lựa chọn sai lầm sao? Khi chọn sai, không thể chọn lại mà phải tiếp tục chấp nhận hay sao?. Kiều Thời Niệm hỏi.
Đàm Thục Hồng bị cô phản bác nhất thời không nói nên lời.
"Kiều Thời Niệm, thái độ của con là sao? Nói chuyện với người lớn như vậy sao?" Kiều Quốc Thịnh thấy thế thì nổi giận.
"Con mới kết hôn được bao lâu? Hoắc gia lại không để cho con thiếu ăn thiếu mặc, con có chỗ nào khổ sở. Rõ ràng là hành động tùy hứng còn già mồm cãi láo. Con muốn làm cho tất cả mọi người phải lo lắng sao?"
"Không thiếu ăn không thiếu mặc sẽ không khổ sao? Đây là cái đạo lý gì vậy?" Kiều Thời Niệm lạnh lùng hỏi: "Nếu Kiều Lạc Yên có một cuộc hôn nhân bất hạnh, hai người cũng sẽ không cho cô ấy ly hôn như thế này sao?"
"Con..." Kiều Quốc Thịnh cũng không thể nói nên lời.
"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa." Kiều Đông Hải lên tiếng: "Quốc Thịnh, Thục Hồng, các con trở về trước đi, ta sẽ nói chuyện với Niệm Niệm một chút."
"Ba, mặc kệ ba trước nay che chở cho nó như thế nào, chúng con tuyệt đối không đồng ý chuyện ly hôn này."
"Đúng vậy, chuyện ly hôn nếu truyền ra ngoài, sẽ có không biết bao nhiêu người bỏ rơi Kiều gia, đến lúc đó Lạc Yên muốn tìm một nơi tử tế chỉ sợ cũng sẽ bị người ta chê cười."
Đối mặt với thái độ của con trai và con dâu, Kiều Đông Hải lại nói: "Các con trở về đi, ta tự biết cân nhắc."
Kiều Quốc Thịnh và Đàm Thục Hồng không tình nguyện rời đi.
Kiều Thời Niệm vẻ mặt hối lỗi nhìn ông ngoại: "Ông ngoai, con xin lỗi, là con làm cho ông phải bận tâm rồi. Chuyện kết hôn cùng Hoắc Nghiên Từ thực sự do con tùy hứng làm bậy, nhưng chuyện ly hôn này, con đã suy nghĩ rất kỹ, không phải ngày một ngày hai, cũng không phải giận dỗi đem chuyện này ra làm loạn."
Kiều Đông Hải cũng chưa nói tin hay không, mà kéo Kiều Thời Niệm ngồi vào bên cạnh mình, nắm lấy tay cô: "Niệm Niệm, ông ngoại biết con nếu đã muốn ly hôn sẽ có lý do của mình. Nhưng con hãy nói thật cho ông ngoại biết, thực sự con cảm thấy Hoắc Nghiên Từ không có chút tình cảm nào với con sao?"
"Hoặc là ông ngoại hỏi khác đi một chút. Từ lúc kết hôn đến nay, con không thấy thái độ của Hoắc Nghiên Từ đối với con đã có nhiều thay đổi hay sao?"
Nghe vậy, Kiều Thời Niệm dừng lại một chút.
Nếu nói cô không cảm nhận được Hoắc Nghiên Từ có thay đổi là không đúng.
Hoắc Nghiên Từ giúp cô chặn những mảnh kính vỡ trên ô tô.
Chủ động dạy cô lái xe.
Xuất hiện đúng lúc khi Mạc Tu Viễn muốn bắt giữ cô.
Nhiều lần cô giận dỗi anh ta vẫn chịu đựng.
Thậm chí anh ta còn đề nghị được sống cùng với cô như một cặp vợ chồng bình thường.
Điều này trước nay Hoắc Nghiên Từ đều chưa từng làm.
"Niệm Niệm, ông ngoại có thể cảm nhận được Nghiên Từ thực sự quan tâm tới con."
Kiều Đông Hải nói: "Sáng hôm đó nó nói đi họp, nhưng vừa nhìn liền biết, nó tìm tới đây là vì con cả đêm không trở về nhà."
"Nó tặng cho ông nghiên mực cổ là vì muốn làm cho con vui và muốn con biết rằng nó cũng rất quan tâm đến người thân của con."
Nếu là trước kia, khi nghe những lời này, Kiều Thời Niệm có thể đã nhảy lên vì vui sướng, nhưng hiện tại cô lại chỉ cảm thấy thật bi thương.
Khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh ta, anh ta lại không hề quý trọng.
Khi cô mệt mỏi muốn buông tay thì anh ta lại làm ra những chuyện không nỡ.
"Ông ngoại, những chuyện này cũng không đủ để hàn gắn cuộc hôn nhân này." Kiều Thời Niệm nói: "Con chỉ muốn ly hôn để trả lại tự do cho anh ta. Sau này mọi chuyện của anh ta sẽ không liên quan tới con, con cũng không cần phải tiếp tục chờ đợi nữa."
Kiều Đông Hải khẽ thở dài một tiếng: "Niệm Niệm, ta cũng không phải muốn khuyên con và Nghiên Từ ở lại bên nhau. Nhưng ông ngoại muốn con hiểu rõ bản thân, suy nghĩ kỹ một chút, sau này sẽ không còn cơ hội thay đổi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hôn
RomanceVăn án Kiều Thời Niệm sống lại. Đời trước, cô yêu Hoắc Nghiên Từ 8 năm, kết quả đổi lấy giấy ly hôn cùng cái chết thảm tại bệnh viện tâm thần. Vì vậy, khi sống lại, việc đầu tiên Kiều Thời Niệm làm là ly hôn với Hoắc Nghiên Từ. Ban đầu, Hoắc Nghiên...