Chương 48. Tự phụ

106 6 0
                                    

Kiều Thời Niệm cười nói: "Công ty vài năm gần đây trì trệ, nếu không phải nhờ vào danh tiếng của Hoắc gia, tình hình hiện tại có lẽ còn xấu hơn."

Từ khi cậu tiếp quản công ty, vì nghĩ mình thành công nên thay thế một loạt nhân sự cũ bằng những thân tín mới, làm cho công ty mỗi năm một đi xuống.

May mắn ông ngoại vẫn còn chút uy tín, nhiều mối làm ăn vì nể mặt ông nên vẫn giữ được mới làm cho công ty không bị tuột dốc không phanh.

Nhưng ông ngoại thân thể không tốt, không còn tinh lực theo sát cậu, mặc dù thường xuyên nhắc nhở nhưng cũng không có tác dụng.

Cho đến năm trước, cô kết hôn cùng Hoắc Nghiên Từ, có quan hệ thông gia với Hoắc thị mới có cơ hội ký thêm một số hợp đồng, miễn cưỡng có khởi sắc.

"Chúng ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào Hoắc gia, như vậy không phải là biện pháp lâu dài."

Kiều Thời Niệm nói: "Thuê một đội quản lý chuyên nghiệp từ bên ngoài tuy rằng sẽ tốn không ít tiền nhưng dù sao họ cũng sẽ chuyên nghiệp hơn, việc kinh doanh chắc chắn sẽ khởi sắc, ông ngoại và cậu cũng sẽ bớt lo hơn, thật tốt biết mấy?"

Kiều Đông Hải nghe xong có vài phần kinh ngạc: "Niệm Niệm đã trưởng thành rồi, thật hiểu chuyện, chuyện làm ăn phân tích rất rõ ràng."

Ông ngoại đừng trêu ghẹo con, Kiều Thời Niệm nũng nịu nói: "Ông ngoại, người hãy suy nghĩ một chút đề nghị của con."

Kiều Đông Hải chịu không nổi cháu ngoại năn nỉ: "Được được, con nói có lý, hai ngày tới ta sẽ bàn bạc với cậu của con."

"Con biết ông ngoại là người có lý nhất mà" Kiều Thời Niệm vui vẻ: "Ông nhất định phải thuyết phục cậu đồng ý."

Kiều Đông Hải điểm nhẹ lên trán cô: "Nói xem, con tại sao lại rảnh rỗi quan tâm chuyện công ty như vậy? Không phải trong mắt chỉ có tiểu tử kiêu hay sao?"

"Không phải ông cũng nói con trưởng thành rồi sao, đó là chuyện lúc nhỏ thôi."

Kiều Thời Niệm khoác tay, dựa sát vào cánh tay Kiều Đông Hải, nhẹ nhàng nói: "Ông ngoại, con bây giờ chỉ muốn quan tâm để ý chuyện của ông ngoại thôi."

Ở kiếp trước, sau khi cô vào viện tâm thần, ông ngoại không lâu sau đó cũng qua đời, cậu đương nhiên cũng không thể trụ vững. Trước khi tự sát, cũng đã kiệt sức.

Đây là tâm huyết cả đời của ông ngoại, cô không muốn bị hủy hoại trong chốc lát.

Cho nên hy vọng có thể sử dụng phương thức quản lý mới, làm cho công ty một lần nữa đi vào quỹ đạo.

"A, là Thời Niệm sao?"

Hai ông cháu đang trò chuyện thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến vào.

Là mợ của cô, Đàm Thục Hồng.

Cậu mợ cô có nhà riêng trong nội thành, rất ít khi trở về đây.

Hôm nay cơn gió nào đưa mợ trở về?

"Mợ." Kiều Thời Niệm khách sáo chào một tiếng.

Đàm Thục Hồng tươi cười khoa trương: "Thời Niệm thật hiếu thuận, không có việc gì sẽ tới thăm ông ngoại, cũng không uổng công ông ngoại cưng chiều con nhất."

Ông ngoại quả thật có phần nuông chiều cô hơn so với các em họ, cho nên mợ vẫn rất không thích cô.

Nhưng vì uy nghiêm của ông ngoại, mợ cũng không dám thể hiện ra ngoài.

Kiều Thời Niệm không muốn nhiều lời, dịu dàng nói với ông ngoại: "Ông ngoại, bên ngoài trời đã tối, con trở về trước."

Kiều Đông Hải từ ái gật đầu: "Được, trên đường lái xe cẩn thận."

"Ta vừa tới con đã muốn rời đi sao?" Đàm Thục Hồng gọi Kiều Thời Niệm: "Con chờ một chút, mang cái này về."

Đàm Thục Hồng đưa cho Kiều Thời Niệm một chiếc hộp đóng gói cẩn thận.

"Đây là nhân sân tự nhiên ta dùng rất nhiều tiền mới mua được, con mang về tẩm bổ cho Nghiên Từ."

Hóa ra là mợ cố ý tới đây.

Mợ trước nay là người không tự nhiên mà nhiệt tình hồ hởi, đột nhiên lại tặng quà, chắc chắn muốn nhờ cậy chuyện gì.

Kiều Thời Niệm cự tuyệt: "Không cần, Hoắc Nghiên Từ trước nay không dùng thuốc bổ, hơn nữa anh ấy cũng rất ít khi về nhà ăn cơm, con cầm về cũng lãng phí."

"Con sao lại nói vậy, nó bận rộn như thế, càng phải chú ý bồi bổ, con hãy nói với nó, đây là tấm lòng của cậu mợ."

Đàm Thục Hồng cố ý nói.

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ