Kiều Thời Niệm thấy được giọng điệu thường ngày của Hoắc Nghiên Từ lại càng khẳng định mới vừa rồi là hắn cố tình đùa giỡn mình.
Cô giận đến mức đi nhanh một mạch, bỏ lại Hoắc Nghiên Từ còn lảo đảo ở phía sau.
Một làn hương thơm nhẹ nhàng lướt qua, bóng dáng xinh đẹp của Kiều Thời Niệm đã đi rất xa.
Hoắc Nghiên Từ gửi tin nhắn từ chối hợp tác với Lục Thần Nam.Cũng không đợi hắn có phản hồi, lập tức tất máy.
* * *Chu Thiên Thành lo lắng ông chủ quá say liền cùng lái xe tới khách sạn đón.
Bảo tài xế đợi trong xe, Chu Thiên Thành đi tới cửa phòng bao.Lúc này ông chủ của hắn đang ngồi trên một chiếc ghế dài xa hoa trong phòng bao, một tay ôm trán, đôi lông mày nhíu lại trông có vẻ không thoải mái.
Hắn đang định lên tiếng gọi ông chủ thì thấy phía trước, phu nhân đang cầm khăn mặt, từ bên bàn ăn tiến lại phía này.
Chu Thiên Thành thức thời im lặng, đứng đó xem phu nhân lấy khăn mặt đắp lên trán ông chủ nhà hắn.
Còn chưa kịp bày tỏ sự càm kích trước sự dịu dàng và chu đáo của Kiều Thời Niệm, hắn đã thấy cô vô tình ném thứ gì đó đang cầm trong tay vào cổ áo của ông chủ.
"Ồ" một tiếng, có thứ gì đó chạm vào da, ông chủ của hắn bị kích thích đến mức lập tức ngồi thẳng dậy.
Chuyển động lớn đến mức người trong phòng đều nhìn về phía ông chủ hăn.
"Nghiên Từ, con không sao chứ?" trong phòng bao có một vị phu nhân quan tâm hỏi: "A, sao quần áo của cậu lại ướt? Còn quần thì.."Vị phu nhân nói đén đó thì ánh mắt mọi người cũng tập trung trên quần của Hoắc Nghiên Từ.
Chiếc áo sơ mi của anh ta có vài vết ướt, quần cũng ướt một mảng.
*chị chơi anh ác quá chị ơi. "Khúc khích*"
Mặc dù cảm thấy hơi khó tin và có điểm bất đắc dĩ, nhưng ai nấy đều chọn im lặng, mỗi người lại ngầm hiểu sự tình.
Hoắc Nghiên Từ cũng cảm thấy chuyện không ổn, khuôn mặt tuấn tú lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Thời Niệm.
Kiều Thời Niệm vẻ mặt lo lắng, khẩn trương nói: "Anh tại sao uống nhiều như vậy, ngay cả.. cũng không nhịn được sao?"
Cô cố tình bỏ ngỏ chuyện đáng xấu hổ đó.
"Nhưng không sao đâu, anh đừng ngại ngùng!" Kiều Thời Niệm hết sức an ủi: "Ở trong này toàn là người nhà, sẽ không ai chê cười anh đâu. Đúng không, cô cô?"
"Đúng, đúng đúng."
Vị phu nhân bị chỉ điểm liên tục gật đầu phụ họa: "Đây cũng là chuyện bình thường thôi, có đôi khi uống say sẽ nằm mơ nghĩ là mình đang.."
Hoắc Nghiên Từ không thể nghe được tiếp, sắc mặt đen xì đi thẳng ra cửa.Chu Thiên Thành vội vàng đem khóe miệng đang vểnh lên của mình hạ xuống, cung kính nói: "Hoắc tổng, xe đang đợi bên ngoài, anh cần tôi đỡ không?"
Hoắc Nghiên Từ phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn, chân dài bước thẳng ra ngoài.
Chu Thiên Thành đi theo phía sau.
Kiều Thời Niệm tay cầm túi xách, vẻ mặt xin lỗi nói lời từ biệt với mọi người: "Hôm nay chúng con đã mang thêm phiền phức đến cho mọi người, nhưng mong mọi người đều không để bụng, phiền mọi người hãy quên chuyện này đi."
Cô còn trịnh trọng hướng mọi người cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.Mấy người trong phòng bốn mắt nhìn nhau, có vị trưởng bối còn lắc đầu thở dài: "Nghiên Từ nhìn trầm ổn trưởng thành như vậy, sao lại.. Thôi, tất cả mọi người không ai nhắc lại chuyện này nữa!"
Kiều Thời Niệm ngồi vào trong xe, không nhịn được lập tức ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Kiều Thời Niệm!" Hoắc Nghiên Từ mặt mũi sa sầm lạnh giọng: "Cô dám đùa giỡn tôi!"
"Anh đùa giỡn tôi được, lại không cho tôi đùa giỡn anh?"
"Cô"
"Phốc!"
Hoắc Nghiên Từ ngồi thẳng người dậy, Kiều Thời Niệm lại nhìn đến đũng quần hắn một mảng ướt đẫm, phụt cười thành tiếng.
Người lái xe ngồi phía trước cảm thấy bối rối, còn Chu Thiên Thành thì đang cố gắng nghĩ về những chuyện buồn trong cuộc đời mình, cố gắng không cười thành tiếng.
"Cô thử cười một lần nữa xem!"
Hoắc Nghiên Từ thẹn quá hóa giận, ánh mất hung ác túm chặt cổ tay Kiều Thời Niệm.
Cổ tay bị anh ta nắm có chút đau, lại nhìn thấy ánh mắt hung giữ của Hoắc Nghiên Từ, Kiều Thời Niệm thực sự không dám cười nữa.
Nhưng khi nghĩ lại vẻ mặt không thể tin và do dự của mọi người trong phòng khi nãy, Kiều Thời Niệm không những không kìm được mà còn bật cười lớn.
Thậm chí còn ôm bụng cười, vật vã lăn lộn trên ghế.
Thấy vậy, Chu Thiên Thành cảm thấy thực sự lo lắng cho sự liều lĩnh của Kiều Thời Niệm, nhưng để không bị ngồi không cũng trúng đạn, anh lặng lẽ nâng vách ngăn cách lên.
Hoắc Nghiên Từ nhìn cô chẳng sợ uy hiếp, vẫn cười đến mức không dừng lại được.
Đôi mắt cô cong hình vòng cung, cười đến mức nước mắt theo khóe mắt chảy ra.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô lúc này không có vẻ bất đắc dĩ, không có sự lạnh lùng, không cuồng loạn, cũng không có vẻ giễu cợt nhàm chán.
Chỉ có nụ cười hồn nhiên và tươi sáng.
Cổ tay xinh đẹp của cô vẫn bị anh nắm giữ, hương thơm ngọt ngào của cô thấm vào chóp mũi anh.
Rõ ràng Hoắc Nghiên Từ đang rất tức giận, nhưng kì lại thay, phần lớn lửa giận trong lòng đã biến mất.
Nó được thay thế bằng cơn khát và cái nóng bất thường đang bốc lên bên trong.
Anh cần làm dịu cơn khát của mình.
Nhìn thấy đôi môi mọng nước của Kiều Thời Niệm, anh kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hôn
RomantizmVăn án Kiều Thời Niệm sống lại. Đời trước, cô yêu Hoắc Nghiên Từ 8 năm, kết quả đổi lấy giấy ly hôn cùng cái chết thảm tại bệnh viện tâm thần. Vì vậy, khi sống lại, việc đầu tiên Kiều Thời Niệm làm là ly hôn với Hoắc Nghiên Từ. Ban đầu, Hoắc Nghiên...