Chương 86. Ăn giấm

188 6 0
                                    

"Sao cậu không nói gì, nghĩ đến chuyện tối qua Hoắc Nghiên Từ khẩn trương vì người phụ nữ khác, lại bắt đầu khổ sở sao?"

Thấy Kiều Thời Niệm bộ dáng cau mày suy tư, Phó Điền Điền lại chế nhạo nói.

Kiều Thời Niệm liếc Phó Điền Điền một cái xem thường: "Cậu nói xem, khách sạn năm sao tự nhiên sao lại để xảy ra một chuyện không an toàn như vậy?"

"Theo lý hẳn là sẽ không thể phát sinh." Phó Điền Điền nói: "Cậu cảm thấy chuyện Bạch Y Y bị thương kỳ lạ sao?"

Kỳ lạ là khó tránh khỏi, nhưng Hoắc Nghiên Từ đã điều tra nguyên nhân rồi, nếu anh ta không tìm ra được thì có nghĩa là Bạch Y Y đã làm rất hoàn hảo.

Nếu cô vội đi điều tra, có lẽ cũng không phát hiện được gì. Cho dù có phát hiện ra, Hoắc Nghiên Từ cũng sẽ cho rằng cô có động cơ, thậm chí còn hiểu lầm cô không thể buông bỏ anh ta nên vẫn cố chấp.

Dù sao người bị thương là Bạch Y Y, chỉ cần cô không thèm để ý đến cái nhìn của Hoắc Nghiên Từ, khổ nhục kế này cũng sẽ không có ảnh hưởng đến cô.

"Không nói những chuyện ảnh hưởng tâm trạng nữa, mình có chuyện muốn nói cho cậu." Kiều Thời Niệm giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.

"Chuyện gì vậy?"

"Hoắc Nghiên Từ đã đồng ý ký đơn ly hôn, chỉ cần không kinh động đến bà nội, ngày mai mình có thể làm xong thủ thục ly hôn."

Phó Điền Điền kinh ngạc: "Hoắc Nghiên Từ thực sự đồng ý sao? Trước đây không phải anh ta nói cần sự đồng ý của hai bên gia đình sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?"

Kiều Thời Niệm cười nói: "Anh ta chỉ là muốn gây rắc rối cho mình thôi. Lần này Bạch Y Y bị thương nặng như vậy, anh ta sợ mình sẽ làm thêm nhiều chuyện tổn hại đến cô ta nếu cứ tiếp tục dây dưa."

"Chờ đã!" Phó Điền Điền thấy có gì đó không đúng: "Hoắc Nghiên Từ nghi ngờ Bạch Y Y vì cậu nên mới bị thương?"

"Anh ta có nhầm không vậy. Anh ta không rõ tính cách của cậu hay sao? Có gì tức giận liền trả thù tại chỗ, sao có thể tính kế bày ra nhiều chuyện như vậy?"

"....."

Kiều Thời Niệm: "Mình không biết là cậu đang khen mình ngay thẳng hay đang chê mình ngu ngốc đó."

Phó Điền Điền không quan tâm đến câu nói đùa của cô: "Niệm Niệm, đây là lý do khiến cậu nhất định phải ly hôn sao?"

Kiều Thời Niệm nằm ở trên giường, lật một trang tạp chí, thản nhiên nói: "Là một trong số đó."

"Một hai lời cũng không thể nói rõ được. Dù sao mình và anh ta cũng không hợp nhau. Mình không muốn dùng cuộc hôn nhân này trói buộc anh ấy. Mình nghĩ đây là sự giải thoát cho cả hai."

"Phịch!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Kiều Thời Niệm liền nghe được cửa phòng bị mở ra, ngẩng đầu nhìn lên, là Hoắc Nghiên Từ vừa mới ra khỏi phòng giờ đã quay trở lại.

Cũng không biết anh ta có nghe được lời của cô hay không, nhìn sắc mặt anh ta so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn, quanh người như tỏa ra một tầng khí lạnh.

"Anh"

Kiều Thời Niệm vốn định chất vấn anh ta lại muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dáng này lập tức lời bị nghẹn trong họng.

Hoắc Nghiên Từ không nói không rằng, đi tới bên cạnh giường, lấy đi gối đầu cùng sách vở và kính mắt, mặt lại lạnh như băng đi ra ngoài.

Toàn bộ quá trình mất không tới vài giây, Kiều Thời Niệm còn chưa kịp phản ứng lại.

"Hoắc Nghiên Từ sao lại vào được phòng?"

Phó Điền Điền cũng có vẻ sợ hãi, sau khi Hoắc Nghiên Từ đi khỏi, lại nói: "Các người vừa cãi nhau sao? Sắc mặt anh ta thật đáng sợ."

Kiều Thời Niệm đi tới khóa cửa, tức giận nói: "Ai muốn cãi nhau với anh ta? Buổi tối, ở ngoài nhà hàng anh ta nói những lời không kiêng dè với bạn của mình, lại nhất định phải đưa mình về nhà, sau đó mặt mũi liền sưng xỉa như vậy."

"Không nói tới anh ta nữa. Cậu đã xem được ảnh chụp của mình chưa?"

"Mình không để ý, làm sao vậy?" Phó Điền Điền vừa nói vừa vào xem lại: "Thôi xong."

"Sao nào, ảnh chụp có phái rất đẹp hay không?" Kiều Thời Niệm có chút tự mãn nói.

"Sao lại có một người con trai trong ảnh vậy?" Phó Điền Điền hỏi.

"Con trai sao?"

Kiều Thời Niệm nghe vậy cũng mở lại ảnh để xem, phóng to ra mới phát hiện, KK đã chụp ảnh cô nhưng phía sau lại có cả Chu Dương Ưng.

"Mắt của cậu đeo kính lúp của phải không? Người ta chỉ lộ chút mặt mà cậu cũng phát hiện được?"

Phó Điền Điền nói: "Người này không tệ nha, nhất là ánh mắt nhìn vào cậu, sáng ngời"

"Sáng ngời cái gì, cậu đừng nói bừa."

Kiều Thời Niệm phóng to bức ảnh xem lại, Chu Dương Ưng đang ngồi bên cạnh cô, mặc dù chỉ chụp một nửa khuôn mặt nhưng có thể nhìn thấy vẻ tuấn tú và ánh mắt của cậu ta.

Có một chút nụ cười dịu dàng trong sáng.

"Bức ảnh thứ hai là một bàn hải sản và rượu, cũng là cùng người đàn ông kia ăn hay sao?" Phó Điền Điền hỏi.

"Không phải chỉ một mình cậu ta, còn có năm sáu người nữa." Kiều Thời Niệm sửa lại lời pd, lại nói: "Hơn nữa, cậu cũng đã từng gặp qua cậu ta. Lần trước chúng ta đi mua sắm, mình đã mua bộ âu phục giúp cậu ta. Cậu ấy tên là Chu Dương Ưng."

"Hóa ra là cậu ta? Các người cũng thật có duyên." Phó Điền Điền lại hỏi: "Cậu ta có phải là người mà Hoắc Nghiên Từ miệt thị hay không?"

"Đúng vậy."

"Chuyện ly hôn cũng là do hai người cãi nhau xong anh ta mới đồng ý?"

"Cậu muốn nói điều gì?" Kiều Thời Niệm hỏi lại.

"Mình đang nghĩ, có một khả năng." Phó Điền Điền mạnh dạn đoán: "Hoắc Nghiên Từ cũng đã xem được những tấm ảnh này, sau đó liền vội vàng chạy tới nhà hàng."

"Đúng lúc gặp được cậu và Chu Dương Ưng đang ở cùng một chỗ, trong lòng không vui, sau đó liền dẫn cậu về nhà, tưởng rằng cậu sẽ giải thích mọi chuyện nhưng cậu lại không nói gì, thậm chí còn yêu cầu anh ta ly hôn cho nên anh ta mới tức giận đồng ý."

Nghe Phó Điền Điền phân tích như vậy, Kiều Thời Niệm cắt ngang: "Thứ nhất, Hoắc Nghiên Từ sẽ không xem ảnh trong bài viết của mình, trước đây mình cũng muốn nhắc tới anh ấy trong các bình luận nhưng anh ta sẽ không bao giờ có phản hồi."

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ