Chương 78. Tận hưởng vui vẻ trước mắt

128 6 0
                                    

Chu Dương Ưng có chút ngượng ngùng nói: "Ban nhạc của chúng tôi muốn tổ chức một buổi trình diễn ngoài trời, muốn hỏi cô có muốn tới tham gia một chút không?"

Kiều Thời Niệm đoán rằng Chu Dương Ưng đã xem được tin tức, lo lắng cô sẽ một mình buồn bã, muốn đưa cô đi ra ngoài giải sầu.

Tuy rằng Kiều Thời Niệm không có thê thảm như người ngoài cảm nhận nhưng có người quan tâm tới mình, trong lòng cô vẫn thực sự cảm động.

Dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì, cùng bọn họ tụ tập cũng không sao, hơn nữa lần trước Chu Dương Ưng và bạn của cậu ta còn giúp cô mọt chuyện, vừa dịp có thể cảm ơn bọn họ.

Vì thế Kiều Thời Niệm liền đồng ý: "Được, đến lúc đó gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tự tới."

Cúp máy, Kiều Thời Niệm đi vào Minh Mao.

Trong văn phòng của Đồ Nhã Lệ, Kiều Thời Niệm gặp được một người quen – Mạc Tu Viễn.

Hắn ngồi trên sofa ở khu vực tiếp khách, mặc một bộ vest màu tím sẫm, bên trong là áo sơ mi đen, so với những bộ âu phục màu trắng thường ngày thì hôm nay nhìn hắn có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nhưng khuôn mặt đẹp đẽ kia vẫn là vẻ mặt giễu cợt.

"Kiều tiểu thư, đã lâu không gặp." Mạc Tu Viễn thấy cô liền lên tiếng.

Cái gì mà đã lâu, mới mấy ngày trước hắn còn "mời" cô tới làm bia đỡ đạn.

Kiều Thời Niệm đang muốn hỏi Mạc Tu Viễn tại sao lại xuất hiện ở đây thì Đồ Nhã Lệ tươi cười nói: "Thời Niệm tới rồi, mau tới đây ngồi."

Cô đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đồ Nhã Lệ, Đồ Nhã Lệ cho biết: "Mạc tổng cũng vừa đến không lâu, tôi nghĩ cô sẽ tới đây, nên không báo trước cho cô biết."

Vô duyên vô cớ sẽ không tự nhiên tới đây.

Kiều Thời Niệm nhìn Mạc Tu Viễn: "Mạc tiên sinh, anh có việc gì sao?"

Mạc Tu Viễn tùy ý bắt chéo chân, cười nói: "Kiều tiểu thư không phải đánh cược với tôi, nói cô có thể làm cho Minh Mao hồi sinh sao. Tôi đồng ý đầu tư, tôi tới đây để thực hiện lời hứa."

"Thời Niệm, Mạc tổng dựa theo kế hoạch trước đây cô mang tới, đồng ý đầu tư và lấy phần cổ phần như kế hoạch mà cô đưa ra." Đồ Nhã Lệ nói thêm.

Không thể tưởng tượng được tốc độ của Mạc Tu Viễn lại nhanh như vậy. Tối hôm qua Minh Mao mới nổi tiếng trở lại, hắn liền chủ động tới bàn chuyện đầu tư, hơn nữa cũng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà vơ vét cổ phần.

"Mạc tiên sinh, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Kiều Thời Niệm nhắc nhở nói: "Hiện tại Minh Mao có điểm khởi sắc, nhưng sau này có thể phát triển nữa hay không, không ai dám nói trước."

"Như vậy sao?" Mạc Tu Viễn ánh mát đào hoa nhìn về phía cô: "Kiều tiểu thư không tin tưởng Minh Mao, cũng không dám tin tưởng bản thân mình sao?"

Kiều Thời Niệm nói: "Đối với Minh Mao và bản thân, tôi hoàn toàn tin tưởng."

Mạc Tu Viễn nở nụ cười: "Một khi đã như vậy, tôi còn gì phải lo lắng nữa?"

Dựa theo tình hình của Minh Mao hiện tại, được Viễn Chinh đầu tư, đương nhiên là chuyện tốt, rất có lợi cho việc phát triển và niêm yết trên thị trường.

Kiều Thời Niệm hỏi Đồ Nhã Lệ: "Chị Đồ, ý của chị thế nào?"

Đồng ý nhận đầu tư của Mạc Tu Viễn, Minh Mao sẽ có thể phát triển tốt hơn, nhưng cũng sẽ mất đi những cơ hội hợp tác khác.

Đồ Nhã Lệ cho tới hiện tại vẫn là một người sảng khoái: "Trước đây tôi vẫn biết Viễn Chinh là một ngân hàng đầu tư có tiếng, hiện tại lại có được thành ý của Mạc tổng đây, nếu từ chối sẽ thật là bất kính."

Nếu Đồ Nhã Lệ đã đồng ý rồi, Kiều Thời Niệm đương nhiên sẽ không có gì phàn nàn.

Sau đó, họ bàn bạc những vấn đề liên quan đến việc kí kết và thống nhất ngày tháng kí hợp đồng, thời gian đã đến giữa trưa.

Mạc Tu Viễn nhìn đồng hồ nói: "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tôi mời."

Đồ Nhã Lệ tỏ vẻ hiện tại còn rất nhiều việc cần xử lý, không thể ra ngoài ăn.

"Thời Niệm, vậy nhờ cô vất vả một chuyến thay tôi tiếp đón Mạc tổng, cảm ơn Mạc tổng đã tin tưởng Minh Mao."

Là một cổ đông của Minh Mao, hơn nữa cô lại muốn gia nhập Viễn Chinh, Kiều Thời Niệm không có lý do cự tuyệt bữa cơm này.

"Được."

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ