Chương 56: Giáo Huấn

153 5 0
                                    

 Kiều Thời Niệm biết được tình trạng hiện tại của Minh Mao, Đồ Nhã Lệ còn nhiều việc phải xử lý.

Kiều Thời Niệm đứng lên: "Chị Đồ, đừng lo lắng quá, tôi sẽ luôn ủng hộ chị. Chuyện tài chính công ty hãy để tôi nghĩ cách."

"Từ trước đến giờ đều là thêu hoa trên gấm, đưa than ngày tuyết rơi."

Đồ Nhã Lệ cười: "Tấm lòng này của cô tôi sẽ nhớ rõ, nhưng tình hình của Minh Mao hiện tại tôi rất rõ ràng, sẽ không có cơ hội được đầu tư."

Kiều Thời Niệm hiểu được lo lắng của bà.

Nhưng Kiều Thời Niệm vẫn hy vọng có thể giúp đỡ.

Rời khỏi Minh Mao, Kiều Thời Niệm nhận được điện thoại của Phó Điền Điền.

Cô ấy cũng đã xem được tin tức của Minh Mao.

"Tạ Lập Hùng sao có thể làm ra những việc như vậy, thật biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để làm việc xấu, cảnh sát sao không đưa ông ta đi thẩm vấn?" Phó Điền Điền lòng đầy bất bình.

Kiều Thời Niệm nói: "Chị Đồ vốn muốn trình báo sự việc này, nhưng cô gái ở viện phúc lợi kia tỏ ra là tự nguyện đi tiếp rượu, cũng tự nguyện vào khách sạn với ông ta."

"Người ở viện phúc lợi đó biện minh rằng bọn họ gặp gỡ Tạ Lập Hùng cũng vì công việc của viện, vậy nên ngoài việc lên án về mặt đạo đức thì cũng không có cách nào để kết án họ."

"Như vậy không phải quá dễ dãi với ông ta sao?" Phó Điền Điền lại càng tức giận.

Kiều Thời Niệm lại nói: "Bây giờ Tạ Lập Hùng phải rời bỏ Minh Mao, thanh danh cũng không còn, cho dù có gây dựng lại sự nghiệp cùng khó mà thành công, đây cũng coi như báo ứng của ông ta."

"Đây mà gọi là báo ứng sao? Ông ta bậy giờ có tiền, trừ bỏ thanh danh có chút khó nghe, căn bản không có tổn thất gì."

Phó Điền Điền mắng thêm vài câu, lại hỏi thêm tình hình hiện tại của Đồ Nhã Lệ.

Kiều Thời Niệm cũng nói hết cho cô ấy.

"Cậu định giúp chị Đồ như thế nào? Bên Viễn Chinh còn muốn đầu tư vào Minh Mao hay không?" Phó Điền Điền hỏi.

"Đoán chừng sẽ không."

Kiều Thời Niệm đem chuyện cô và Mạc Tu Viễn trở mặt nói ra: "Dù cho không phát sinh chuyện đó, thì về mặt lợi ích, Mạc Tu Viễn cũng sẽ không dễ dàng đầu tư."

Kiều Thời Niệm hiện tại có một trăm triệu tệ, nhưng đối với tình hình Minh Mao hiện tại, nhưng cũng chỉ giải quyết được một số vấn đề trước mắt, không thể phát triển thị trường, muốn đi xa hơn là không thể.

Hơn nữa nếu không thay đổi được cục diện trước mắt, một lần nữa khôi phục danh tiếng của Minh Mao, tiền đầu tư vào cũng không chắc đã hữu dụng.

Loại sự tình này Phó Điền Điền cũng lực bất tòng tâm: "Cậu cũng đừng quá áp lực, nếu không thể giúp được, chị Đồ cũng sẽ không trách cậu."

Hai người lại hàn huyên vài câu, Kiều Thời Niệm hỏi: "Điền Điền, mấy ngày nay cậu ở nước L thế nào? Không phát sinh chuyện gì đặc biệt chứ?"

Phó Điền Điền nói: "Có thể phát sinh chuyện gì, Bác sĩ Ôn mỗi ngày đều tham dự hội thảo, rất khuya mới trở về khách sạn. Nhưng khi có thời gian rảnh, anh ấy đều đưa mình ra ngoài. Ngày hôm qua, mình còn ăn cơm cùng một người bạn học rất lâu không gặp của anh ấy."

Kiều Thời Niệm hỏi: "Bạn học nữ sao?"

"Đúng vậy." Phó Điền Điền nói: "Cô ấy và bác sĩ Ôn là bạn đại học, sau đó cô ấy đi du học. Lần này cô ấy cũng đúng dịp tham gia hội thảo ở đây."

Kiều Thời Niệm đã đoán đoán được, người bạn đại học này chính là mối tình đầu của bác sĩ Ôn.

"Cô ấy rất xinh đẹp sao?" Kiều Thời Niệm cố ý hỏi: "Khi ăn cơm, cậu có cảm thấy hai người bọn họ có điểm nào không thích hợp hay không?"

Phó Điền Điền nghe xong liền nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa hào phóng, lại rất đúng mực, lúc ăn cơm cũng chỉ nói chuyện với mình là chủ yếu, còn chưa nói với bác sĩ Ôn được mấy lời."

Kiều Thời Niệm lại càng thêm chắc chắn: "Điền Điền ngốc. Nếu cậu thấy một người cậu có cảm tình hoặc mối tình đầu của cậu dẫn theo phu nhân, cậu có cùng người đó tán gẫu nhiều hay không?"

Nghe Kiều Thời Niệm nói, Phó Điền Điền có chút suy nghĩ: "Trước khi quen bác sĩ Ôn, mình không có thích ai, cũng không có mối tình đầu."

Kiều Thời Niệm "... Cậu có thể tìm trọng điểm hay không?"

Phó Điền Điền cười ha ha đứng lên: "Cậu cũng đừng quá để tâm, bác sĩ Ôn trong lòng chỉ có công việc, dù là bạn học nữ xinh đẹp trong mắt anh ấy có lẽ cũng chỉ là mây bay, nếu không sao lại phải đến mức mới xem mắt đã kết hôn."

Kiều Thời Niệm thật sự là muốn cảnh tỉnh Phó Điền Điền: "Quan tâm đến lịch sử tình trường của chồng cậu đi, chắc chắn không sai. Cậu hay lập tức mang cho bác sĩ Ôn một chút điểm tâm, vừa biểu hiện sự quan tâm, tiện thể thăm dò một chút về người bạn học kia."

"Được được được, mình đi, mình đi, được chưa nào?"

Sau khi tắt điện thoại, Kiều Thời Niệm vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Cô liền gửi cho Phó Điền Điền một tin nhắn: "Mình nhớ cậu từng nói mẹ chồng cậu rất thích ngọc. Nước L nổi tiếng về ngọc, hãy chọn một chiếc vòng tay làm quà cho bà ấy."

Ở đời trước, như Phó Điền Điền có tâm sự, thì vị mối tình đầu này của bác sĩ Ôn là một người rất có năng lực, không chỉ thân thiết với Phó Điền Điền mà còn biết cách lấy lòng hai vị Ôn gia.

Lần này về nước, cô ấy còn tới Ôn gia, tặng cho Ôn phu nhân một chiếc vòng tay bằng ngọc, Ôn phu nhân rất thích.

Phó Điền Điền còn từng rất hối hận, chưa thể cùng bác sĩ Ôn tới nước L, mà món quà đó cũng không phải do cô tặng.

Hy vọng kiếp này, Phó Điền Điền có thể cố gắng để thay đổi kết cục của cô ấy và bác sĩ Ôn.

Nhắc tới lễ vật, Kiều Thời Niệm nhớ tới Hoắc lão phu nhân, chỉ còn ba tuần nữa là tới lễ mừng thọ của người, cô muốn đi chọn một vài món quà tặng cho bà.

Coi như cô lấy thân phận cháu dâu thể hiện một chút lòng hiếu thảo.

Sau khi lễ mừng thọ kết thúc, cô sẽ không còn là con dâu nhà họ Hoắc nữa.

Kiều Thời Niệm trước tiên tới trung tâm thương mại, đặt mua một chuỗi tràng hạt, bà nội thích lễ phật, tặng món quà này sẽ rất thích hợp.

Sau đó, cô lại tìm được một nơi làm khung ảnh theo yêu cầu, chọn ra một số ảnh chụp từ những bức ảnh chụp bà nội ở khách sạn lần trước, nghĩ muốn làm thành một cuốn album ảnh.

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ