Chương 88. Tôi không có thói quen miễn cưỡng người khác.

172 3 0
                                        

Hoắc Nghiên Từ còn chưa lên tiếng, mợ đã kỳ quái hỏi: "Niệm Niệm, con muốn Nghiên Từ ký cái gì?"

Kiều Thời Niệm tùy tiện lấy cớ: "Con mua bảo hiểm cho xe của anh ấy, cần anh ấy ký tên."

"Phải không?" Đàm Thục Hồng có chút nghi ngờ: "Bây giờ mới mua bảo hiểm, trước đây chưa mua sao?"

"Đây là bảo hiểm gia tăng, lần trước xe gặp sự cố, thiếu một loại bảo hiểm, vì thế mà công ty bảo hiểm không chi trả toàn bộ, lần này mua bổ sung."

Kiều Thời Niệm nói dối mặt không biến sắc, Đàm Thục Hồng giọng điệu thân thiết hỏi Hoắc Nghiên Từ: " L:à vậy sao Nghiên Từ?"

Kiều Thời Niệm không nghĩ tới, chuyện như vậy mợ còn có thế đợi Hoắc Nghiên Từ xác nhận,. Nhớ lại lời nói của Phó Điền Điền, cô hơi khẩn trương nhìn về phía Hoắc Nghiên Từ.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Nghiên Từ liếc cô một cái, nhưng cũng không vạch trần cô: "Vâng."

Kiều Thời Niệm lén thở phào, xem ra Phó Điền Điền nói linh tinh, Hoắc Nghiên Từ cũng coi như người biết giữ chữ tín.

"Nghiên Từ, các con lái xe phải cẩn thận một chút, các loại bảo hiểm cũng mua đầy đủ đi." Đàm Thục Hồng lại thân thiết vừa cười vừa nói.

Thấy mợ đã tin tưởng, Kiều Thời Niệm liền yên tâm hỏi: "Phần hợp đồng bảo hiểm đã ký để ở đâu?"

Hoắc Nghiên Từ mặt không chút thay đổi, liếc mắt về phía bàn làm việc.

Kiều Thời Niệm lập tức đi qua, trên bàn quả nhiên có một phần văn kiện.

Cô mở ra nhìn, mấy chữ "Đơn ly hôn" rõ ràng hiện ra trước mắt.

Kiềm chế tâm tình kích động, Kiều Thời Niệm đem tài liệu ôm vào trong lòng: "Cậu, mợ, mọi người tiếp tục nói chuyện, con không quấy rầy nữa."

Nói xong, Kiều Thời Niệm chuẩn bị rời đi.

Lại nghe thấy Hoắc Nghiên Từ lạnh nhạt nói: "Cậu, mợ, thật xin lỗi. Sáng nay con còn có cuộc họp, giữa trưa đã có một cuộc hẹn từ trước không thể từ chối, chỉ có thể phụ lòng tốt của cậu mợ."

Hoắc Nghiên Từ rõ ràng có ý đuổi khách.

Anh ta đã ký đơn ly hôn rồi, quả thật không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Kiều gia nữa.

Vì thế Kiều Thời Niệm mở miệng nói: "Nếu Hoắc Nghiên Từ đã bận như vậy, chúng ta cùng nhau đi thôi, đừng quấy rầy anh ta nữa."

Nghe vậy, cậu mợ rõ ràng có chút không vui nhưng Hoắc Nghiên Từ đã nói như thế, bọn họ cũng không có lý do gì ở lại nữa.

Ba người đang rời khỏi phòng tổng giám đốc.

"Niệm Niệm, sao con lại như vậy? Con biết rõ nguyên nhân chúng ta muốn mời Hoắc Nghiên Từ ăn cơm, con không nói giúp thì thôi, còn ra sức từ chối thay cho nó, con muốn nhìn cậu con sốt ruột đến phát hỏa sao?"

Vừa ra bên ngoài, mợ liền tức giận nói Kiều Thời Niệm.

Kiều Thời Niệm tâm tình rất tốt, không so đo với mợ, còn trấn an cậu: "Cậu không cần sốt ruột, nếu chúng ta không cần nhờ vào Hoắc Nghiên Từ cũng có thể giành được hợp đồng, không phải sẽ càng tự tin hơn sao?"

"Đừng mang cái bộ dạng nói chuyện với ông ngoại kia ra để đối phó với ta, không dùng được đâu."

Kiểu Quốc Thịnh hừ một tiếng: "Con cho rằng việc làm ăn là trò đùa sao? Bây giờ ai mà không dùng tới quan hệ? Hoắc Nghiên Từ có giá trị như vậy lại bày đặt làm giá không nhờ cậy nó, chính mình làm liệu có thành công không hay để cho người khác chê cười?"

Kiều Thời Niệm còn muốn nói chuyện, thang máy "Đinh" một cái mở ra.

Một thư kí ôm một chồng văn kiện vội vã ra ngoài, Kiều Thời Niệm muốn tránh đường cho cô ấy nhưng vẫn không kịp làm cho đống văn kiện kia đụng vào bả vai cô.

"Rầm" một tiếng, người thư kí, chồng văn kiện và Kiều Thời Niệm cùng ngã trên mặt đất.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Thư kí vội vàng lên tiếng.

Túi văn kiện trên tay cô cũng bị rơi bật ra ngoài, Kiều Thời Niệm cố chịu bả vai đau đớn, vội vàng nhặt lên.

Đàm Thục Hồng chuẩn bị vào thang máy lại quay lại giữ lấy tay cô: "Cho ta xem phần văn kiện này viết cái gì?"

Kiều Thời Niệm cự tuyệt: "Vừa rồi không phải con đã nói rồi sao? Là hợp đồng bảo hiểm xa, có gì cần xem."

Đàm Thục Hồng kiên trì nói: "Ta cũng muốn mua thêm bảo hiểm cho mấy chiếc xe trong nhà, con đưa cho ta xem qua điều khoản một chút."

"Không cần mất thời gian như vậy, chờ con đem thông tin của bên bán bảo hiểm cho mợ, mợ báo họ chuẩn bị hợp đồng là được. Mợ.... mợ định làm gì?"

Kiều Thời Niệm còn chưa dứt lời, Đàm Thục Hồng đã nhanh tay đoạt lấy phần văn kiện trong tay cô.

Kiều Thời Niệm gấp đến mức muốn đến cướp lại, nhưng thân hình mảnh mai của cô không thể sánh được với mợ, mợ quay tấm lưng lại che chắn cô đồng thời mở tập văn kiện ra xem.

"Kiều Thời Niệm, đây là cái gì!" Đàm Thục Hồng nhìn rõ nội dung bên trong, liền quay đầu lại mắng cô.

Một cơn gió tạt qua, Kiều Thời Niệm vô thức nhắm mắt lại.

Một lúc sau, Kiều Thời Niệm không cảm thấy đau đớn, từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy Hoắc Nghiên Từ không biết từ đâu đang đứng trước mặt mình.

Anh ta chặn tay cậu lại, nói với vẻ mặt nghiêm nghị: "Cậu, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay chân."

Cậu nhìn Hoắc Nghiên Từ một cái, cuối cùng cũng hạ thay xuống sau đó giận giữ trừng trừng liếc mắt về phía Kiều Thời Niệm: "Vào phòng!"

Kiều Thời Niệm bị cậu và mợ kéo trở lại phòng làm việc của Hoắc Nghiên Từ.

Hoắc Nghiên Từ bình tĩnh căn dặn người trợ lý: "Thông báo cho phó tổng phụ trách cuộc họp"

"Vâng, Hoắc tổng."

Trợ lý rời đi, Hoắc Nghiên Từ cũng đi vào phòng.

Kiều Quốc Thịnh vẻ vặt nghiêm khắc, hỏi Kiều Thời Niệm và Hoắc Nghiên Từ: "Đơn ly hôn này là như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ai là người muốn ly hôn?"

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ