Chương 84. Hoắc Nghiên Từ đồng ý ly hôn.

154 6 0
                                    

Người đàn ông bước xuống xe, mặc một bộ vest lịch sự, dáng người cao ráo, chân dài bước xuống, khí chất mạnh mẽ, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Đúng là Hoắc Nghiên Từ.

Bên cạnh là Chu Thiên Thành cũng một thân âu phục, hai người đang đi về hướng nhà hàng.

Có thể vì cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Kiều Thời Niệm, Hoắc Nghiên Từ cũng nhìn qua phía cô.

Chu Thiên Thành cũng thấy được cô, cúi đầu thay cho lời chào.

Bọn họ chắc hẳn có hẹn ở đây.

Kiều Thời Niệm cũng chào lại Chu Thiên Thành bằng một nụ cười, cũng không thèm để ý tới Hoắc Nghiên Từ, đi lên phía trước tiếp đón mấy người trong nhóm.

"Oa, anh ta đang đi tới đây, không phải muốn bắt chuyện với tôi chứ?" người phụ nữ bên cạnh lại hưng phấn nói với bạn.

Kiều Thời Niệm vừa thấy, Hoắc Nghiên Từ quả nhiên đi về phía bọn họ, cũng rất nhanh đứng trước mặt cô.

"Lại uống rượu?" Hoắc Nghiên Từ không rõ vui hay giận hỏi.

Kiều Thời Niệm khinh thường nhếch môi: "Liên quan gì đến anh?"

Hoắc Nghiên Từ nhìn cô không lên tiếng.

Nghe được bọn họ nói chuyện, người phụ nữ vừa rồi còn vui mừng biết rằng Hoắc Nghiên Từ không nhìn tới mình, cô ấy rời đi nhưng vẫn nhìn Hoắc Nghiên Từ với vẻ mặt tiếc nuối.

Trong lòng Kiều Thời Niệm khinh bỉ, có gì để nhìn? Hoắc Nghiên Từ cũng chỉ có một khuôn mặt lừa đảo, thực tế là một kẻ không ra gì.

Chu Dương Ưng hẳn là nhận ra Hoắc Nghiên Từ, cũng đã xem được tin tức tối qua.

Sợ rằng sẽ gây ra hiểu nhầm cho Kiều Thời Niệm, anh lễ phép trả lời: "Anh Hoắc, chị Kiều chỉ uống hai ly bia thôi, cũng không nhiều, chúng tôi đang định đưa chị về nhà."

Hoắc Nghiên Từ đem ánh mắt cảnh cáo nhìn vể phía Chu Dương Ưng: "Vợ của tôi không cần người ngoài phải đưa về."

Những người còn lại trong nhóm nghe đến "Vợ của tôi" vài giây sau, trên mặt đồng loạt là vẻ không thể tin được.

Bọn họ biết Kiều Thời Niệm đã kết hôn, nhưng không biết chồng của cô ấy lạ là người đàn ông khí chất hơn người như vậy.

Cảm giác khi đứng gần anh ta, bọn họ nháy mắt trở nên thật tầm thường.

Lời nói của Hoắc Nghiên Từ làm cho Chu Dương Ưng thật xấu hổ, trên mặt cũng nhanh chóng ngượng ngùng.

Kiều Thời Niệm trừng mắt nhìn Hoắc Nghiên Từ: "Người ngoài cái gì? Cậu ta là bạn của tôi. Anh đi làm việc của mình đi, chuyện của tôi không cần anh lo. Chu Dương Ưng, chúng ta đi."

Nói xong, Kiều Thời Niệm chuẩn bị rời đi, Hoắc Nghiên Từ liền giữ lấy tay cô.

"Anh muốn làm gì?" Kiều Thời Niệm tức giận.

Lúc này, Chu Thiên Thành cũng đã đi tới gần bọn họ, Hoắc Nghiên Từ cầm thấy tay Kiều Thời Niệm không buông, nói với Chu Thiên Thành: "Cậu đi tiếp đón Bùi tổng."

Chu Thiên Thành cũng không có chút bất ngờ nào, gật đầu nói: "Vâng, Hoắc tổng."

Chu Thiên Thành đi vào nhà hàng, Hoắc Nghiên Từ kéo Kiều Thời Niệm đi về phía xe mình: "Tôi đưa cô về."

Lái xe sớm đã quan sát được mọi chuyện, thức thời đứng ở bên ngoài xe.

"Buông ra, tôi sẽ về một mình, không cần anh." Kiều Thời Niệm kiên quyết giãy tay ra.

"Kiều Thời Niệm, cô sợ chuyện tối qua còn chưa đủ loạn hay sao, lại muốn lên trang nhất vì say rượu?" Hoắc Nghiên Từ mặt không biến sắc hỏi.

Kiều Thời Niệm lúc này mới phát hiện bên ngoài nhà hàng có người đã nhận ra cô, cầm di động muốn chụp ảnh.

Kiều Thời Niệm cũng không thích bị người khác bàn luận, chuyện ngày hôm qua là bất đắc dĩ.

Vì thế, cô không cãi cọ với Hoắc Nghiên Từ nữa, lấy hai tay che mặt, trực tiếp ngồi vào trong xe.

Cho đến khi xe của Hoắc Nghiên Từ rời khỏi, các thành viên trong ban nhạc vẫn còn có chút bối rối.

"Chu Dương Ưng, chị Kiều sẽ không cãi nhau với chồng chứ?"

Chu Dương Ưng nhìn vào chiếc xe dần biến mất trong bóng tối nói: "Yên tâm, cô ấy có thể tự lo được."

"Cậu biết cô ấy bao lâu, biết rõ đến mức nào rồi?" có người nói đùa.

"Sau này đừng có đùa giỡn cô ấy." Chu Dương Ưng nghiêm túc nói: "Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, có một số trò đùa đối với chúng ra không vấn đề gì nhưng có thể sẽ mang đến phiền phức cho cô ấy."

.............

Trên xe, Kiều Thời Niệm quay lưng lại với Hoắc Nghiên Từ, không muốn giao tiếp với anh ta.

Hoắc Nghiên Từ cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng khuôn mặt tuấn tú kia cũng không được tốt cho lắm, có vẻ đang cực kì nhẫn nại.

Phỏng chừng là muốn chờ cô giải thích chuyện cùng ăn cơm với đám người Chu Dương Ưng.

Đừng nói bọn họ sắp ly hôn, cho dù là vợ chồng bình thường, cũng không thể can thiệp chuyện cô kết bạn.

Cho nên Kiều Thời Niệm thấy không cần thiết phải giải thích.

Sau đó không lâu, xe đã về tới biệt thự.

Kiều Thời Niệm không quan tâm Hoắc Nghiên Từ, lập tức xuống xe, đi lên phòng.

Vương thẩm nhìn thấy cô, nhẹ nhàng thở phào: "Phu nhân, cô cuối cùng cũng trở về, cô không biết khi nãy tiên sinh sắc mặt khó coi thế nào, tôi cũng không giám lên tiếng."

Kiều Thời Niệm nắm được trọng điểm: "Anh ta đã trở về?"

"Đúng vậy, tiên sinh hơn sáu giờ liền.... Hoắc tiên sinh"

Vương thẩm còn chưa nói dứt lời, liền nhìn thấy Hoắc Nghiên Từ đi vào phòng, vội vàng chào hỏi.

Kiều Thời Niệm nhướng lên đôi mày thanh tú: "Không phải anh còn đi xã giao sao?"

Chu Thiên Thành không phải đang ở nhà hàng chờ anh ta sao?

Hoắc Nghiên Từ không trả lời cô, nhấc chân đi thẳng lên lầu.

Rõ ràng Hoắc Nghiên Từ không nghe lời cô, muốn đưa cô về nhà, bây giờ nhìn bộ dạng anh ta, giống như là cô đang nợ anh ta vậy.

Đầu óc có vấn đề.

"Phu nhân, cô và tiên sinh cùng nhau trở về ư?" Vương thẩm hỏi.

Kiều Thời Niệm gật đầu: "Đúng vậy, tôi cùng bạn ăn cơm xong liền gặp anh ta ở trước nhà hàng."

Sau khi trọng sinh, Hoắc phu nhân chỉ muốn ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ