4.

40 5 0
                                    

Lý Nhiên vừa nhìn đồng hồ vừa rảo bước tới khu dân cư cao cấp để dạy kèm, may là cậu kịp giờ. Cậu bước vào đã thấy phía trong xuất hiện chiếc ô tô lạ lẫm, Lý Nhiên chưa từng có dịp thấy chiếc xe này đỗ ở đây bao giờ.

"Chào dì Tưởng."

Phu nhân ngồi trên ghế sofa nhàn nhã uống trà gật đầu nhẹ một cái, kế bên còn có một người đàn ông lạ mặt. Ông ta ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ bề trên khiến Lý Nhiên vô thức cúi đầu chào như phản xạ.

"Ngươi là người được thuê dạy kèm cho con trai ta sao?"

"Vâng."

Người đàn ông lạ mặt đặt tách trà xuống bàn, quét mắt nhìn Lý Nhiên rồi lại như thể nhận ra điều gì đó.

"Đây là Lý Nhiên, học chuyên ngành ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo, chung trường đại học với Thẩm Diệu."

Phu nhân ở kế bên giới thiệu Lý Nhiên cho người đàn ông nọ mà mãi một lúc sau cậu mới có thể nhận ra đây là cha của học trò mình đồng nghĩa với việc là cha của Thẩm Diệu.

"Hôm nay để Lương Lương học dưới đây, ta muốn quan sát hắn học như thế nào."

"Được, Tiểu Gai ngươi gọi Lương Lương mang sách vở xuống dưới lầu học." Phu nhân nghiêng người nói lớn với chị giúp việc trong nhà.

Lý Nhiên không có quyền từ chối chỉ yên vị ngồi trên bàn tròn lớn mà chờ đợi học trò xuống lầu. Bầu không khí ở đây còn ngột ngạt hơn lúc cậu đối mặt với Thẩm Diệu. Sự xuất hiện của người đàn ông này có phần uy quyền hơn rất nhiều cảm giác bản thân sẽ bị chèn ép bất cứ lúc nào. Thẩm Lương bước xuống với tay cầm sách vở vừa mỉm cười vừa cúi đầu chào cha mẹ đang ngồi trên ghế nhưng cũng không nhận được phản hồi gì ngoài cái gật đầu nghiêm nghị.

"Vậy mình bắt đầu với một bài kiểm tra nhỏ thầy đã soạn trước." Lý Nhiên nói xong liền chuyền tờ giấy cho Thẩm Lương ngồi đối diện mình.

Cậu học trò nhỏ gật đầu rồi nhanh chóng tiến hành làm bài kiểm tra trong thời gian quy định. Lý Nhiên trong lúc chờ đợi tiếp tục xem lại giáo trình dạy lâu lâu vô thức liếc mắt về phía hai vị phụ huynh kia. Trong lòng cậu bất chợt dâng lên hàng nghìn câu hỏi về mối quan hệ giữa Thẩm Diệu và họ. Thời gian trôi đi rất nhanh, Lý Nhiên thu bài lại chăm chú xem xét đúng sai trên bài làm.

"Sao rồi thầy giáo? Thẩm Lương làm đúng hết chứ?" Thẩm Hào đứng dậy trên tay cầm cốc nước tiến lại chỗ Lý Nhiên ngồi khiến cậu như muốn nín thở.

"À, dạ có một câu dùng cách làm này số bị lệch đi khá nhiều nhưng nhìn tổng thể cũng là một cách mới."

Thẩm Lương nghe thấy mình mắc lỗi sai mà khuôn mặt bắt đầu xanh lại, ánh mắt run rẩy nhìn người cha của mình. Thẩm Hào lắc đầu mấy cái như thất vọng rồi đặt tay lên vai đứa con trai nhỏ.

"Ngươi có biết mình đã thực sự sẽ trở nên tồi tệ thế nào khi mắc lỗi không? Thật đáng tiếc khi lẽ ra ngươi sẽ làm tốt hơn thế này. Đừng như anh trai ngươi đã từng làm ta thất vọng."

Thẩm Lương giật mình khi Thẩm Hào nắm chặt vai rồi cũng chỉ có thể phát ra những tiếng vâng yếu ớt khác với dáng vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu bé. Thẩm Hào chán nản quay lưng rồi tiếp tục ngồi trên ghế sofa mà đọc sách. Lý Nhiên liếc mắt cũng phần nào mường tượng được Thẩm Lương sợ hãi cha mình như thế nào. Lần này thay đổi địa điểm ở dưới nhà nên không chỉ mình cậu bé cảm thấy áp lực mà cả Lý Nhiên cũng có chút mất tự nhiên.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ