extra 00:00

33 5 2
                                    

"Thẩm Diệu chuyền qua bên trái cho Trần Hạo đi."

Thẩm Diệu gật gù, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại xuống sàn nhà bóng loáng, tiếng giày va chạm với sàn một tiếng rít chói tai khiến hắn có chút chán ghét. Bên trong phòng tập thể dục giờ trưa, mặc dù không phải tập ở ngoài trời nhưng cửa sổ đều được mở ra khiến ánh nắng gay gắt cũng tràn vào bên trong, không gian phòng nóng nực cũng làm cho tâm trạng đi xuống. Đồng đội bên phía tay trái đã đợi sẵn từ nãy giờ, hắn nhìn về phía bên cậu ta rồi nhanh chóng ném qua trước khi đầu óc trở nên choáng váng và ngã xuống sàn. Tiếng động lớn tới nỗi mọi người bắt đầu nhốn nhào chạy tới chỗ hắn, nhóm người tụ lại khiến hắn không thể nào ngồi chồm dậy được nữa chỉ có thể nhắm mắt và ngất lịm đi, trốn tránh cái bầu không khí ngột ngạt đáng chết này.

"Mau mang cậu ấy tới chỗ y tế. Nhanh chóng lên."

Vào trưa hôm ấy, tiết thể dục kết thúc sớm hơn lịch trình vì có thành viên ngất xỉu. Lý Nhiên không hề biết đến điều đó, như thường lệ mang đồ ăn trưa đến lớp hắn, sự xấu hổ đã dịu bớt nhưng vẫn không thể nào không cúi mặt xuống khi đi ngang qua dãy lớp học. Người ta vẫn không ngớt lời đồn về câu chuyện người hầu của thiếu gia đến mức chán ngấy, vẫn luôn là ánh mắt khinh thường của bọn học sinh khi thấy cậu đứng nép một góc trước lớp học, nhẫn nhịn chịu đựng thiếu gia tao nhã vãn luôn lén lút cố tình ăn uống chậm chạp để khẳng định chủ quyền.

"Này bạn học, Thẩm Diệu đi đâu rồi?"

Lý Nhiên đứng bên ngoài hơn bảy phút có chút mất kiên nhẫn không nhịn được hỏi cậu bàn ngồi gần cửa lớp nhất. Cậu bạn đeo kính không buồn ngước mặt nhìn cậu, bàn tay vẫn chăm chú cầm bút viết lời giải của môn học một hồi sau mới mở miệng.

"Xuống phòng y tế rồi."

Giọng điệu mang theo vài phần thô lỗ khiến cậu khẽ cau mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng cảm ơn một cách lịch sự trước khi rời khỏi. Lý Nhiên trên tay cầm cà mèn đi dọc hành lang rồi lại đi bộ xuống thêm mấy chỗ nữa mới tới phòng y tế không khỏi cảm thấy ngao ngán vì trưa nay lại không thể có thời gian nghỉ, đại thiếu gia thật biết hành hạ người khác. Ngay khi mạn phép bước vào bên trong chỉ có thể thấy cô y tá ngồi ở quầy mỉm cười nhìn cậu.

"Em đến có chuyện gì sao?"

Lý Nhiên giật mình lùi về phía sau mấy bước rồi lẳng lặng gãi đầu một lúc mới tìm được câu trả lời thích hợp.

"Em tới đưa đồ ăn cho bạn học."

"À, là của Thẩm Diệu lớp 2 đúng chứ? Em vào đi nhưng mà ăn uống thì phải sạch sẽ đấy."

"Dạ vâng."

Lý Nhiên cúi đầu lễ phép sau đó một mạch đi về phía giường bệnh đang được kéo rèm trắng kia. Không có lời nói trước nào, cậu đã thẳng thừng kéo tấm rèm một cách nhanh chóng và trên gương mặt vẫn còn mang theo một chút khó chịu giữa cái nóng oi bức của buổi trưa. Thẩm Diệu nằm dài trên giường, hai mắt đã nhắm nghiền, tư thế ngủ thẳng tắp và gương mặt trắng nõn như hưởng thụ của hắn khiến Lý Nhiên cảm thấy chán ghét. Cậu đặt hộp đồ ăn ngay bàn ở đầu giường rồi xoay lưng một mạch muốn rời khỏi không muốn dây dưa gì thêm với người nọ.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ