15.

44 6 4
                                    

Thẩm Diệu không có ý định đi ăn tối với Triệu Thanh Thanh, hắn cảm thấy có chút nhàm chán và cứng ngắt. 

Khi khuôn mặt cô gái rũ xuống vì thất vọng, Thẩm Diệu cũng không thể làm gì hơn, đó không phải là chuyện của hắn. Nếu không phải vì là con gái người quen của Thẩm Hào thì có lẽ hắn đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này. Từ lâu, Thẩm Diệu vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn nhất định không thích cũng không có ác cảm. Hắn biết rõ cô thích mình nhưng như đã nói với Lý Nhiên, hắn không mong cầu tình yêu cũng không nghĩ mình xứng đáng được yêu.

Lý Nhiên ngày hôm đó nói cho hắn biết chính bản thân hắn chỉ là đang ngộ nhận, việc hứng thú với cậu cũng chỉ là vì hắn là kẻ điên có bệnh và sẽ rất nhanh mất đi sự hứng thú ấy. Nhưng nhìn xem Lý Nhiên, cậu vốn dĩ không hiểu hắn, tại sao qua mấy tháng không gặp nhau vẻ mặt né tránh, ánh mắt giận dữ ấy vẫn có sức hút lạ thường đối với hắn. 

Thẩm Diệu hiểu rõ bản thân hơn ai hết cho nên trò chơi này Lý Nhiên sẽ mãi là người thua cuộc. Thẩm Diệu nếu muốn thì sẽ có được, hắn đã nghĩ vậy. Có thể việc chinh phục không phải là việc quen thuộc của Thẩm Diệu, hầu như là người khác vẫy đuôi theo hắn nên việc này cũng có chút thú vị. Hắn tưởng tượng mình đang được dẫn đi săn bắn trong rừng, và Lý Nhiên, con mồi duy nhất đã xuất hiện trên thực đơn. Việc thưởng thức thành quả mình làm ra sau khi chinh phục con mồi quả thật sẽ hưng phấn hơn rất nhiều.

Đối với Thẩm Diệu, Lý Nhiên vừa dễ đoán nhưng cũng sẽ có lúc làm hắn không hiểu nổi hành động của đối phương. Dẫu Lý Nhiên là một bài toán chưa có lời giải đáp nhưng với Thẩm Diệu việc này sẽ còn thú vị hơn. Nếu quá đơn giản sẽ dễ nhàm chán giống như Triệu Thanh Thanh trước mặt hắn bây giờ hay cả việc bắt nạt Vu Dương, mọi thứ đều trở nên vô vị. Hơn là được chinh phục, hắn thích cảm giác từ từ thuần hoá món đồ chơi bướng bỉnh hơn vì sau này chính nó sẽ là món đồ trung thành nhất. 

Lúc này, Lý Nhiên ngồi làm bài tập không hiểu vì sao lại hắt xì nhiều lần trong cái tiết trời oi bức như vậy.

"Vậy tôi đi trước. Vẫn là nói cảm ơn vì đã đến dự."

Thẩm Diệu gật đầu chào tạm biệt, sau đó đi đến bãi đổ tìm xe của mình rồi một mạch rời khỏi. Khi về đến nhà, hắn tắm rửa, giải quyết một số bài tập đến 12 giờ đêm mới uống thuốc mà ngủ thiếp đi. Ngày nào cũng lặp lại một chuỗi thói quen vô vị. Có thể Lý Nhiên là một trong những sự níu kéo cuối cùng trước khi hắn kết liễu chính mình.

Sau mấy tháng ròng rã, Thẩm Diệu lần đầu trong cơn mơ màng lại thoắt ẩn thoắt hiện dáng vẻ của Lý Nhiên trong bộ đồng phục học sinh năm nào. Đó là buổi lễ tốt nghiệp trong trường, hắn và Lý Nhiên học khác lớp không có quan hệ sâu sắc nào ngoài việc đối phương từng ở nhờ nhà hắn. Lý Nhiên lúc này đã rời đi, sống ở một nơi khác, bí mật nhỏ về việc hắn rạch tay cũng được cậu mang theo và chôn vùi trong mảnh đất mới.

Thẩm Diệu vẫn điềm tĩnh đứng trên bục phát biểu mấy lời cảm ơn công lao của thầy cô và các bậc phụ huynh. Không mất quá lâu để Thẩm Diệu chú ý tới chỗ của Lý Nhiên, ngồi kế cậu là một cô gái trông nom xa lạ với hắn. Lý Nhiên cũng thấy Thẩm Diệu nhưng rất nhanh đã không để tâm mà quay mặt về phía cô gái rồi cười đùa. Ngay sau khi kết thúc bài giảng thuyết, hắn về lại chỗ ngồi nhưng không nhịn được mà nghĩ ngợi cô gái đó có mối quan hệ như thế nào với Lý Nhiên. Thẩm Diệu lúc này có cảm giác món đồ chơi của mình đang bị ai đó cướp đi một cách trắng trợn.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ