16.

37 5 3
                                    

Vài tuần sau đó, Thẩm Diệu cũng không xuất hiện trước mặt Lý Nhiên dù là trong khuôn viên trường hay ở thư viện. Tuy vậy cứ cách hai tuần, Lý Nhiên lại nhận được một tấm thiệp, trong tấm thiệp sẽ là một bức vẽ, có thể là bóng lưng của ai đó lơ lửng trên không trung hay một vườn hoa đỏ rực dưới trời tuyết. Phía cuối tấm thiệp vẫn sẽ luôn là chữ ký của Thẩm Diệu.

Lúc đầu, Lý Nhiên tỏ ra ghét bỏ cũng không hiểu mục đích của Thẩm Diệu là gì nhưng lại không nỡ vứt chúng đi vì những tấm thiệp được vẽ thực sự rất đẹp. Khi đó, Lý Nhiên sẽ cất chúng vào một hộp gỗ nhỏ giống như đang sưu tầm bưu thiếp hay tem thư mà bọn trẻ con ở quê cậu rất thích. Cứ như vậy, Thẩm Diệu mất tăm hút chỉ để lại những tấm thiệp như để nói với cậu rằng hắn vẫn còn sống.

Tuy nhiên 2 tháng sau, Lý Nhiên không nhận được những bức vẽ ấy nữa, trong lòng cậu chỉ nghĩ chắc là đối phương cảm thấy chán nản không muốn tiếp tục. Cậu thấy như vậy cũng tốt, xem như là trút một gánh nặng cả ở hắn và chính bản thân cậu. 

Hôm sau trên giảng đường, Lý Nhiên vẫn như vậy, chăm chú lắng nghe bài giảng, trưa đến thì bỏ bữa mà chạy về phía tầng nhà bỏ hoang đánh một giấc. Khi cậu vội lướt qua, bóng dáng của Thẩm Diệu thình lình xuất hiện. Hai chân cậu khựng lại, vội vàng đuổi theo nhưng đối phương đã sớm hoà vào đám đông chật kín ở khuôn viên trường. Thẩm Diệu rất giỏi lẩn trốn, cậu đã không thể bắt kịp được. 

Không hiểu vì sao nhưng cả ngày hôm đó, tâm trạng Lý Nhiên ủ dột đến lạ thường.

"Lý Nhiên lâu rồi không gặp."

Khi cậu ra khỏi cổng trường lại bắt gặp Trình Vũ Sam đang đi cùng hướng về ký túc xá nữ. Trình Vũ Sam vỗ nhẹ lưng cậu mà chào hỏi, trông cô vẫn rực rỡ như ngày nào, thậm chí sau chia tay còn tươi sáng hơn. Lý Nhiên gãi đầu nở nụ cười gượng gạo song lại rủ nhau đến một quán cà phê gần đó.

"Sau khi làm bữa tiệc chào mừng trở lại thì cũng hầu như không gặp nhau nhỉ?" Trình Vũ Sam nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười.

"Cậu vẫn ổn chứ chuyện học tập? À cả bác gái và em trai cậu ở Hình Châu?"

"Họ vẫn vậy thôi không thay đổi gì nhiều. Còn cậu hôm nay có vẻ ủ rũ."

Lý Nhiên bất ngờ, hoá ra lại lộ hết biểu cảm ra mặt chẳng trách bạn học hôm nay hỏi bài cũng không dám hỏi. Cậu lắc đầu không có lý do gì để cậu phải buồn bực nhưng Trình Vũ Sam rất tinh ý, cũng có thể vì họ là bạn học hoặc vì hoàn cảnh sống tương đương nhau. Mãi một lúc sau khi Trình Vũ Sam thưởng thức xong chiếc bánh ngọt trên bàn, Lý Nhiên mới chịu mở miệng.

"Hãy cứ nghe theo trái tim mình thôi, Lý Nhiên. Không cần phải nói dối đó là chuyện của bạn cậu. Nếu cậu cảm thấy bứt rứt hay khó hiểu về đối phương thì hãy gặp họ nói hết tất cả những cảm xúc của cậu. Việc bây giờ cần làm là về nhà và xác định lại những cảm xúc của mình ở hiện tại và cả mấy tháng trước. Khi ngồi ngẫm nghĩ cậu sẽ hiểu mình thực sự muốn làm gì."

"Tôi hiểu nhưng...."

"Cậu ngoài vật lý và robot ra thì tất cả mọi thứ đều rất tự ti và rụt rè, cảm xúc của cậu cũng nên cho người khác biết đừng quá giấu diếm. Tôi phải nói nếu cứ như vậy e rằng sau này sẽ rất hối hận. Có lẽ chuyện này còn trăn trở hơn hồi tôi và cậu hẹn hò nhỉ. Thật thú vị." Khoé môi Trình Vũ Sam cong lên, câu đùa phía cuối cũng không mang sự gượng gạo nào.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ