5.

44 7 0
                                    

Thẩm Diệu về tới nhà cũng chẳng màng bật đèn chỉ vội lê chân tới phòng ngủ rồi thay đồ và vệ sinh cá nhân. Hắn rất nhanh tới hộc tủ tìm mấy viên thuốc mà không nhanh không chậm rót nước lạnh rồi một hơi bỏ chúng vào miệng. Thẩm Diệu tựa đầu vào thành giường, đôi mắt lim dim nhìn về phía tấm rèm trắng lại cảm thấy bầu trời đêm nay có gì đó mê hoặc. 

Hắn vô thức đứng dậy mở tung tấm rèm trắng mà lao về phía ban công, ngước mắt nhìn bầu trời đen hun hút. Bàn tay bấu chặt lan can rồi đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ cảm thấy khoảng cách quá gần khiến Thẩm Diệu nhàm chán nghĩ việc nhảy xuống có chút không mãn nguyện, hắn muốn cảm nhận cơn gió se lạnh xuyên qua lồng ngực nhiều nhất có thể.

Mí mắt Thẩm Diệu díu lại chứng tỏ thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn quay về phòng đóng cửa lại rồi nhanh chóng kéo rèm, như đạt đến giới hạn liền ngã gục trên tấm nệm trắng êm ái. Gần đây khi sử dụng thuốc, Thẩm Diệu còn có thêm triệu chứng đau đầu mỗi khi thức dậy, những lúc như vậy sẽ kéo dài không lâu nhưng lại ngắt quãng nhiều lần trong ngày khiến hắn như kiệt sức. Mặc dù bề ngoài hắn tỏ ra mình vẫn rất ổn nhưng khi cơn đau ập đến vẫn sẽ khiến hắn phải mím môi nhẹ. Đối với hắn cơn đau này còn khó chịu hơn khi hắn kề dao lên cổ tay gấp cả trăm lần. Có những lúc hắn mất kiểm soát liền về nhà tìm dao gọt trái cây mà cứa mạnh vào cổ tay khiến chúng chảy máu lã chã xuống sàn, bê bết một màu đỏ kéo dài từ nhà bếp đến nhà vệ sinh như một cách giải toả.

Sau khi vào đại học, Thẩm Diệu chọn ra ở riêng cũng từng nghĩ mình có thể thực sự tung cánh tự do nhưng đâu đó xiềng xích gọi là máu mủ vẫn đeo bám quanh chân hắn. Như một cách nổi loạn thầm kín, Thẩm Diệu học hút thuốc, lúc đầu hắn không quen chỉ thẳng tay dập tắt rồi ném vào thùng rác. Một thời gian dài sau đó dưới áp lực thi cử trên trường, hắn lại tìm tới thuốc lá, mùi thuốc và khói phả ra như kích thích giác quan trong hắn. 

Tần suất tự hại bản thân cũng giảm đi nhưng không hề có ý định biến mất hoàn toàn tuy vậy cũng là một cách tốt. Đâu đó trong hắn đang tìm thời cơ thích hợp để cứa mạnh vào động mạch chủ cắt đứt thứ gọi là máu mủ chảy trong người rồi sẽ tự nguyện chôn mình xuống địa ngục tăm tối.

Hắn biết mình có bệnh nhưng càng không nghĩ mình sẽ chữa được chỉ đành mặc kệ mà sống, dần dần lại thở thành một phần buồn tẻ trong cuộc sống.

Reng. Reng.

Thẩm Diệu nhíu mày nheo mắt nhìn chung quanh không gian quen thuộc rồi tắt đi báo thức. Từ ngày sử dụng thuốc ngủ kết hợp với vài loại thuốc khác, Thẩm Diệu không có thói quen tự mình thức dậy vì vậy để không trễ giờ hắn phải luôn đặt báo thức. 

Hôm nay Thẩm Diệu đặc biệt cảm thấy uể oải hơn thường ngày mặc dù hắn đã rửa mặt tạt nước qua mấy lần cho tỉnh táo. Hắn cố gắng giữ chút tỉnh táo để lái xe tới trường nhưng rốt cuộc chỉ có thể bất lực gọi taxi đến. Máy lạnh trong xe phả ra lại khiến Thẩm Diệu rơi vào trạng thái nhắm nghiền mắt mà mãi khi tài xế gọi lay dậy mấy lần mới khiến hắn bừng tỉnh. Bầu trời hôm nay lại âm u không một chút nắng giống như tâm tình của hắn vậy nhưng vì thế mà trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Thẩm Diệu bịt khẩu trang che đi vết xước nhạt màu như thể để tránh bị hỏi han, hắn sẽ viện cớ mình bị cảm.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ