1.

148 6 0
                                    

"Đuổi theo nó mau."

Lý Nhiên quay mặt nhìn bọn côn đồ bị mình chơi xỏ một vố đang đuổi theo với mấy cây gậy sắt trên mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cậu chạy hồng hộc trên miệng không ngừng chửi rủa mấy tiếng. Đôi chân dài chạy nhanh thoăn thoắt nhưng vẫn không đọ được tiếng chân của bọn chúng đang gần tới đây. Lý Nhiên bất quá chỉ nói độc hai chữ "chết tiệt" rồi nhắm mắt chạy bán mạng.

Rầm.

Cậu vô tình va phải một người đàn ông trẻ khi đang chạy khiến người nọ ngã xuống nền đất xi măng lạnh lẽo. Tiếng hô của bọn côn đồ từ xa vọng vào, Lý Nhiên không khỏi sợ hãi chắc chắn bọn chúng sẽ chặt đứt mấy ngón tay của cậu mất. Cậu nhìn nam nhân đang ngồi bệch trên nền đất với khuôn mặt không cảm xúc lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Lúc này tiếng va giữa mấy cây gậy sắt với cột đèn gần đó càng lớn khiến tim cậu đập như điên. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn về phía trước lại thấy bọn côn đồ sắp tiến tới cũng chẳng để tâm. Chàng trai bắt đầu phủi bụi trên quần rồi bất chợt lại cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm chặt. Lý Nhiên vừa chửi thề vừa mắng mình xui xẻo nhưng cũng không ngăn đôi chân dài miên man chạy thật nhanh xuyên qua mấy con đường vắng vẻ. Cậu đi qua con hẻm tối mù không chút ánh sáng len lỏi liền chạy vào mà núp. Bọn côn đồ bắt kịp dấu tới đây lại không để ý đến con hẻm tối mịt chỉ đành lướt qua. Lúc này, Lý Nhiên mới giãn hết cơ mặt cúi đầu thở hồng hộc. Trên mặt mồ hôi lần lượt thi nhau chảy dài khiến cậu cảm thấy ướt át khó chịu vô cùng. Lý Nhiên như vừa phát hiện mình nắm chặt cổ tay của ai đó liền vội vã thả ra. Đèn trên con hẻm cũng mới bật lên hiện rõ khuôn mặt của chàng trai trẻ.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Người nọ với khuôn mặt vô cảm chẳng để tâm tới lời nói của Lý Nhiên chỉ phe phẩy tay rồi quay ngoắt đi. Cậu bắt đầu cảm thấy áy náy khi lại lôi kéo một người không liên quan chuyện của mình vào mớ hỗn độn này liền vội vã chạy tới.

"Bọn côn đồ không biết có giải tán hết chưa, tôi sợ bọn chúng đã thấy mặt anh sẽ làm anh bị thương."

Người nọ quay đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười kỳ quặc.

"Bị thương sao, tôi còn mong chờ nếu chúng có tìm tới tôi thì nên giết quách tôi luôn đi cho rồi."

Lý Nhiên mở to mắt kinh ngạc người đối diện cảm thấy hắn ta không được bình thường. Chắc chắn là có bệnh.

"Anh bị gì vậy, là chuyện liên quan đến tính mạng đó. Anh nói giết là giết như thế nào."

"Vậy thì cậu nghĩ tại sao tôi lại để cho cậu kéo đi như thế."

"Tôi..." 

Cậu như cứng họng không biết phải đáp trả gì nhưng càng nhìn người trước mặt lại càng cảm thấy kỳ quặc. Khuôn mặt của người đó trắng bệch không lấy nổi một biểu cảm: thờ ơ đến lạ lùng.

"Tôi xin lỗi đã kéo anh vô thứ rắc rối này." Lý Nhiên cúi gập người xin lỗi cũng không còn ý định bắt chuyện gì thêm, chỉ cảm thấy chàng trai này thật lập dị tốt nhất nên tránh xa.

"Không cần như vậy, tôi cũng buồn chán không biết làm gì nên đi theo anh thôi. Đừng nghĩ nhiều."

Thẩm Diệu ảm đảm nói cũng không có cảm xúc nào, nói chuyện như một kiểu mẫu robot. Sau đó hắn cũng quay lưng bước đi. Cậu ngước lên nhìn người nọ đi ra con hẻm tối tắm mới ngã khuỵu xuống nền đất ướt át. Lý Nhiên xoa đầu mình mấy cái rồi mới lấy điện thoại ra nghịch thì thấy tiền đã được chuyển vào tài khoản khiến cậu không khỏi lắc đầu.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ