8.

39 4 2
                                    

Lý Nhiên nhận ra rằng nếu mình càng muốn né tránh ai đó thì người đó sẽ luôn lẩn quẩn trong tầm mắt như một loại nhắc nhở đáng ghét. 

Tối hôm đó, sau khi dạy cho Thẩm Lương xong, Lý Nhiên đã thở phào nhẽ nhõm vì Thẩm Diệu không xuất hiện nếu không cậu nghĩ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà tung thêm một đòn hòng kết liễu người nọ. Lý Nhiên như có máu dồn lên não, tính khí nóng nảy liền nhanh chóng chặn tất cả cách thức liên lạc của Thẩm Diệu khi ra khỏi cửa. Cậu thề rằng từ rất lâu cậu đã không cầu nguyện với Chúa trời hay bất kỳ vị thần nào nhưng khi về nhà, trước khi nhắm mắt, Lý Nhiên đã chắp tay tha thiết cầu xin cho cậu đừng bao giờ gặp mặt Thẩm Diệu lần nào nữa khi ký ức về cái chạm môi sáng nay cứ xuất hiện trong đầu cậu. Lý Nhiên cảm thấy đó là vết nhơ mà bản thân dù tẩy rửa bao nhiêu lần cũng không thể xoá sạch đi.

Chúa trời và các vị thần dường như nghe thấy tiếng lòng của Lý Nhiên mà cho cậu bù đầu vào công việc, hết đi dạy lại làm thêm trong cửa hàng tiện lợi rồi còn hỗ trợ viết code trên mạng và tham gia những cuộc thi chế tác để giành tiền thưởng. Ngoài ra còn phải chuẩn bị cho việc thi cử tối mặt, thời gian không cho phép cậu nghĩ tới những thứ ngoài lề khác. Cứ như thế Lý Nhiên đã quên đi Thẩm Diệu mà cậu cho rằng sự cố lần đó chỉ có thể lý giải bằng việc cậu đã thực sự chọc giận hắn nên mới khiến hắn trả thù bằng một cách kinh khủng hơn. Lý Nhiên bây giờ mới thấu được lời Vu Dương tiền bối nói về tính khí thất thường của Thẩm Diệu, có lẽ hắn chỉ đơn giản là trừng phạt cậu khi cậu chọc giận vào cái gai nhức nhối hắn mang trên người.

Giữa cái đêm xuân lạnh lẽo hôm ấy, Lý Nhiên gặp lại Thẩm Diệu ở một vùng đất xa lạ. Lý Nhiên lên đường đến Nhật Bản trao đổi trong vòng nửa năm theo chương trình học bổng của trường. Vốn dĩ đi trao đổi không hề nằm trong danh sách việc cậu muốn làm nhưng trước đó khi được giáo sư khuyên nhủ tham gia cộng với bà nội thúc giục cậu nói cậu nên tận dụng cơ hội đi ra ngoài để mở mang tầm mắt nhiều nhất có thể, Lý Nhiên nghĩ rằng mình cũng nên thử xem sao.

Lý Nhiên lên đường với một chiếc va li lớn cộng với ba lô, ngồi tại sân bay cậu gọi điện thoại chào tạm biệt bà lần nữa. Cậu không thông báo cho bạn học cũ của mình mà chỉ khi đã yên vị trên ghế bay mới nhắn một tin bởi Lý Nhiên biết nếu nói cho bọn họ lại sẽ báo hại họ phải ra sân bay tiễn mình. Lần đầu tiên rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Hình Châu đến một đất nước xa lạ, lòng Lý Nhiên có chút lo lắng nhưng cũng đan xen háo hức hiếm có. Cậu ngăn trái tim đập thình thích trong lồng ngực bằng cách nhắm mắt và lắng nghe bài hát yêu thích qua headphone rồi làm một giấc ngủ sâu trên máy bay.

Đặt chân đến sân bay quốc tế, Lý Nhiên lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cậu dùng vốn tiếng ít ỏi học được qua vài tháng trước mà giao tiếp với Cục Hải quan. Tuy vậy so với tiếng Anh thì khả năng giao tiếp tiếng Nhật của cậu có phần nhỉnh hơn nhiều. Lúc ra khỏi cửa, Lý Nhiên thấy nhân viên bên trường đã nhanh chóng đưa bảng chào mừng. Cậu ngồi vào xe chống cằm nhìn ra bên ngoài đã thấy trời trở tối, trên tai vẫn còn thoang thoảng tiếng nhạc qua tai nghe.

Lý Nhiên từ lâu là người sống dễ chịu nên khi qua đây được hai tuần, cậu cũng không gặp quá nhiều rắc rối với lối sống ở đây. Hơn nữa bầu không khí cũng rất dễ chịu nên mỗi tối Lý Nhiên đều có nhã hứng ra ngoài đi dạo rồi nhâm nhi thứ gì đó trong cửa hàng tiện lợi rồi mới trở về ký túc xá. Lý Nhiên ở đây cũng chưa bắt tay vào tìm việc làm thêm vì hầu như chí phí học tập nơi ở đều đã được chi trả, cậu muốn tận hưởng một chút xem như là đi du lịch. 

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ