20.

40 5 1
                                    

Lý Nhiên đứng ở rất xa cổng trường và chỉ nhìn ra đường và tiếng xe cộ hoà trộn lẫn nhau. Cậu đứng dưới ánh vàng của đèn nhưng vì chói mắt đã đứng nép ở một góc tối mà chán nản lấy điện thoại lướt mấy dòng tin nổi bật.

Thẩm Diệu lái xe từ xa tới, không mất quá lâu để hắn thấy đối phương. Lý Nhiên vẫn chưa để ý đến hắn nên chỉ đành bíp kèn xe mấy tiếng mới khiến cậu giật mình mở cửa xe. Máy lạnh trong xe phả ra đã xoa dịu một ít cái oi bức trên người. Lý Nhiên thắt dây an toàn rồi chống cằm nhìn ra bên ngoài sau đó lại dựa hẳn người lên ghế mà nhắm mắt. Thẩm Diệu không nói gì chỉ tập trung lái xe, không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Lý Nhiên.

Từ phía xa, Thẩm Diệu đã thấy biển hiệu bắt mắt của một nhà hàng mà hắn muốn tới. Lần này cũng là vì lời giới thiệu của bạn bè và quan trọng hơn nữa chính là vì mẹ hắn hôm nay gọi điện muốn có một bữa cơm đoàn viên. Hắn có cớ từ chối nên khi khuôn mặt đông cứng của mẹ hắn hiện ra cũng không khiến hắn cảm thấy tội lỗi lắm. 

Ngay lúc này, Thẩm Diệu vẫn chưa tới bãi đỗ xe chỉ dừng lại một góc đường rồi bấm điện thoại mấy phút giết thời gian đến khi Lý Nhiên tự động nheo mắt tỉnh dậy.

"Đây là đâu?"

Thẩm Diệu tắt điện thoại trên mặt điềm nhiệm hiện lên nét cười nhẹ giọng nói mấy lời.

"Tới nơi rồi nhưng thấy cậu ngủ say như vậy vẫn là để cậu chợp mắt một chút."

Thẩm Diệu nói xong thì Lý Nhiên đã ngáp vài cái, cậu không biết tình huống này có nên cảm thấy xấu hổ hay không nhưng bộ mặt này của cậu đã bị hắn nhìn thấu mấy lần rồi nên càng cố gắng phớt lờ, không để tâm. Lúc này, xe tiếp tục lăn bánh theo sự chỉ dẫn của bảo vệ đã để xe ở bãi đổ. Lý Nhiên dụi mắt chợt thấy nhà hàng này thật quen thuộc, càng chắc chắn hơn là nhà hàng này là của người mà cậu rất thân thiết.

"Có chuyện gì à?"

"Tôi từng tới đây rồi. Sao cậu biết chỗ này?"

"Bạn tôi giới thiệu, tôi cũng không nghĩ là cậu tới đây" Thẩm Diệu không tỏ vẻ bất ngờ chỉ cùng sánh bước với Lý Nhiên mà bước vào trong.

"Hồi ấy, có tham quan đại học nên được cô giáo dắt vào đây." Lý Nhiên nhún vai rồi giải thích khi cùng bước vào cửa.

Hôm nay, nhà hàng rất đông, phòng VIP cũng bị đặt hết chỗ nên Thẩm Diệu chỉ có thể đặt bàn có view cửa sổ bên ngoài để Lý Nhiên có chút thoải mái khi ngắm nhìn thành phố về đêm. Nhân viên nở nụ cười niềm nở dẫn hai người lên lầu lại bắt gặp người phụ nữ lạ mặt nào đó đứng trước mặt Lý Nhiên tay bắt mặt mừng.

"Lý Nhiên, lâu ngày không gặp em."

"Cô Tang, thật sự bất ngờ." Lý Nhiên lộ mấy tia vui mừng xen lẫn bất ngờ ôm lấy Tang Hạ.

Thẩm Diệu đứng kế bên Lý Nhiên cũng không tỏ ra khó chịu khi bị cho ra rìa như vậy, hơn nữa vẻ mặt vui vẻ như vậy ở cậu có chút hiếm thấy. Hai người cười đùa một lúc thì Tang Hạ mới để ý đến sự hiện diện của Thẩm Diệu, cô nở một nụ cười tươi tắn không có vẻ gì là giả tạo.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ