13.

44 5 4
                                    

Lý Nhiên nắm chặt điện thoại rồi đi đi lại lại trong phòng, không thể chợp mắt lại được nữa. Cậu nghĩ rằng mình không thể làm ngơ chuyện này, dù là mơ hay thực thì cậu cũng không muốn chứng kiến Thẩm Diệu lần này đến lần khác tự tổn thương mình và rất có thể sau này hắn sẽ tự giết chết bản thân. Lý Nhiên lúc này vô tình cắn môi đến bật máu, vị máu tanh thoang thoảng trong khoang miệng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Thẩm Diệu." Lý Nhiên áp sát tai lên điện thoại cảm nhận nhịp thở đều đều của Thẩm Diệu như thể chắc rằng đối phương không làm điều gì dại dột nữa.

"12 giờ đêm, cậu lại gọi tôi như vậy. Có chút khác cậu đấy Lý Nhiên."

"Ngày mai tôi sẽ trở về khi nào cậu về lại hãy gọi cho tôi. Tôi muốn gặp cậu trực tiếp."

Thẩm Diệu nhếch miệng, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra đây, Lý Nhiên ấy vậy mà liên lạc trước. Giọng nói Lý Nhiên khàn khàn thì thào qua ống nghe như đang bị vắt kiệt hết sức lực.

"Được."

Thẩm Diệu không hỏi lý do vì sao đối phương lại có hành động khó hiểu như vậy chỉ nhẹ nhàng buông ra lời đồng ý. Hắn nhìn đồng hồ trên tường đã 10 phút trôi qua, Lý Nhiên vẫn chưa tắt máy. Thẩm Diệu có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của đối phương.

"Cậu không hỏi tôi vì sao?"

"Tôi không có nhu cầu quan tâm mà có lẽ chính bản thân cậu cũng sẽ tự giải thích tất cả."

Chất giọng trầm trầm của Thẩm Diệu phảng phất qua tai Lý Nhiên khiến cậu có chút mất tự nhiên. Lý Nhiên chậm rãi tiến lại giường rồi dựa hẳn lưng vào, khuôn mặt có chút mệt mỏi do giấc mơ ban nãy gây ra. Điện thoại vẫn còn chưa tắt, Lý Nhiên chán nản nhìn lên trần nhà.

"Quả thật là vậy tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả những thứ chết tiệt đang xảy ra với tôi. Tôi chịu hết nổi rồi đồ khốn."

Lý Nhiên nói xong thì tắt máy cái rụp không màng để ý đến cảm nhận của Thẩm Diệu, tất nhiên không một lời xin lỗi khi gọi hắn vào nửa đêm và vô cớ hét vào mặt hắn như vậy.

Thẩm Diệu nhìn màn hình trở lại màu đen cũng không có phản ứng gì. Trên bàn là cốc trà và bản phác thảo mới được vẽ cách đây mấy tiếng sau khi chạm mắt Lý Nhiên ở trên đường. Hắn hết thuốc lá nhưng cũng một phần muốn vận động cơ thể nên đã đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua. Lý Nhiên nhìn chằm chằm hắn khi bị hắn bắt gặp nhưng lần này không một chút do dự, Thẩm Diệu chọn cách né tránh. Lúc ấy, Lý Nhiên cũng không chần chừ mà bước đi giống như xem hắn là một người xa lạ nào đó. 

Tuy vậy vào tối nay, Lý Nhiên lại chủ động gọi điện cho hắn với giọng điệu cầu khẩn khác lạ và sau đó tức giận chửi hắn là đồ khốn. Thẩm Diệu có thể mường tượng một vài lý do cho việc này cũng vì vậy mà hắn nghĩ rằng đối phương sẽ tận dụng hết cơ hội để tránh mặt nhau nhưng chuyện có vẻ không đơn giản như vậy.

Thẩm Diệu trở về trung tâm thành phố cũng là tuần cuối hắn ở lại Nhật. Theo kế hoạch, hắn sẽ dự triển lãm tranh nghệ thuật của một hoạ sĩ mà hắn thích từ trước. Đồng thời cũng là đến thăm những sản phẩm thiết kế trưng bày của mấy nhà thiết kế trẻ. 

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ