11.

37 3 4
                                    

Lần này khi Lý Nhiên thức dậy thì Thẩm Diệu đã rời đi. Cậu vươn mình trên chiếc giường êm ái, cũng chẳng thắc mắc vì sao mình lại nằm ở đây. Thẩm Diệu biến mất không một dấu vết, Lý Nhiên cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm nếu không thì cậu cũng không thể tìm chỗ nào để trốn vì xấu hổ. Những hành động thân mật thái quá tối qua tua lại trong đầu cậu như thể nhắc nhở những thứ như vậy không hề là mơ là ảo mà là bằng xương bằng thịt cảm nhận một cách chân thực.

Thẩm Diệu nhướng mày thức dậy khi đã rất lâu không thể tự mình làm điều đó nếu không có báo thức. Hắn nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của Lý Nhiên và cơ thể gầy gò của cậu nằm trọn trong vòng tay mình như có gì đó trôi nổi trong tim, mặt nước bên trong cũng trở nên ấm áp. Thẩm Diệu cũng không nghĩ gì nhiều quả nhiên là nếu chờ đợi Lý Nhiên thức dậy thì còn sẽ trở nên khó xử hơn, ít nhất là với cậu. 

Thẩm Diệu cũng không cần phải cảnh giác với Lý Nhiên vì hắn biết mình nắm thót đối phương như lòng bàn tay. Mặc dù chính Lý Nhiên không thừa nhận nhưng hắn hiểu rõ cậu chắc chắn có để tâm đến hắn nhưng bản thân hắn cũng không nghĩ tới chuyện tìm cách để đối phương chấp nhận. Thẩm Diệu lúc này không coi đây như là trò chơi mình phải giành chiến thắng.

Thẩm Diệu bắt taxi quay về chỗ mình nghỉ dưỡng đã thấy nhân viên dọn sẵn bữa sáng tại phòng cho mình nhưng hắn không buồn ăn chỉ có thể gọi người mau chóng tới dọn. Hắn mệt nhọc lê chân tới phòng tắm rồi xả nước nóng trong bồn. Khi ngâm mình trong làn nước ấm, Thẩm Diệu cảm thấy một loại cô đơn ngột ngạt khó tả. Hắn nhấn đầu mình xuống dưới tự mường tượng cha mẹ hắn muốn nhanh tay kết liễu mình, tựa như con cá mất đi oxy liền ngồi thẳng dậy mà ho sặc sụa. Tiếng mắng chửi của cha hắn cứ thế vang vọng khắp nhà tắm, Thẩm Diệu chán nản đứng dậy tìm con dao trong túi áo khoác rồi nhẹ nhàng rạch một đường, sàn nhà tắm cứ thế nhuộm một vũng nước đỏ. 

Sau khi rửa sạch miệng vết thương, hắn bất động nhìn mình trên gương, trên mặt lấm tấm nước nhưng không rõ là mồ hôi hay giọt nước từ mái tóc ướt sũng đang dính lên trán gây ra. Thẩm Diệu vuốt tóc ra sau lại thấy bản thể xấu xí của mình hiện ra trước mặt, nó bao lấy cả thân thế hắn như muốn nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn héo mòn bên trong. Thẩm Diệu cười lớn trước ảo ảnh bản thân tạo ra rồi vô thức bấu chặt cánh tay mình, máu lại bắt đầu rỉ ra. Hắn cảm thấy chóng mặt, nhịp thở trên nên gấp gáp hơn thường ngày mà yếu ớt dựa vào cửa rồi cứ thế nhắm mắt lúc nào không hay.

Lý Nhiên lúc này đã trở về chỗ trọ của đám bạn cùng khoa, bọn họ thấy cậu chỉ buông mấy tiếng thở dài than trách cậu bất cẩn như vậy sẽ gặp nguy hiểm rồi căn dặn đủ điều. Lý Nhiên gãi đầu cười trừ lại nhớ tới Thẩm Diệu tối qua ôm cậu thật chặt, da mặt có chút râm ran. 

Tới tối, Lý Nhiên đi đi lại lại trong phòng, môi cắn đến bật máu khi cả ngày hôm nay tất cả những gì còn đọng lại một cách chân thực nhất chính là khuôn mặt thanh tú của Thẩm Diệu giống như là hắn đã thành công ám cậu tới đường cùng. Cậu nhận ra bản chất Thẩm Diệu sống rất thờ ơ nhưng đêm đến lại có suy nghĩ điên cuồng hành hạ bản thân. 

Khi nằm ườn trên chiếc giường êm ái, Lý Nhiên tra hỏi về tình trạng này trên mạng lại thấy nhiều bài báo, bình luận những người như vậy có xu hướng tự giết chết bản thân. Lý Nhiên cũng có thể tự tưởng tượng ra điều này chỉ cảm thấy tim có chút thắt lại. Cậu vô thức tìm tài khoản WeChat của Thẩm Diệu mà đắn đo suy tư. Lúc đưa điện thoại trước mặt lại bị trượt tay mà bấm gọi còn điện thoại lúc này thì rơi xuống đất khiến Lý Nhiên giật bắn người, hoảng hốt tìm cách tắt đi.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ