18.

41 5 3
                                    

Lý Nhiên mở to mắt tỉnh dậy, đồng hồ trên bàn điểm 10 giờ sáng và kế bên là Thẩm Diệu đang say ngủ. Cậu nhất thời xúc động khi biết mình quay về với hiện thực và mọi thứ có lẽ chỉ là mơ nhưng vẫn không kiềm được nước mắt rồi vội vàng lay người Thẩm Diệu thật mạnh.

Lúc này, Thẩm Diệu choáng váng mở mắt, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ chỉ có thể khó khăn mở mắt. Trước mặt là khuôn mặt đẫm nước mắt của Lý Nhiên khiến Thẩm Diệu vô thức bối rối vươn tay lau đi những giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má gầy gò của cậu. Lý Nhiên thậm chí còn khóc to hơn ban nãy, tiếng thút thít vang vọng trong phòng rồi cậu ôm chầm lấy Thẩm Diệu khi hắn ngồi dậy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi đã rất sợ, sợ cơn ác mộng ấy không cho tôi quay về nữa."

Lý Nhiên nghẹn giọng nói không hiểu vì sao nước mắt lại càng tuôn trào. Thẩm Diệu cứng đơ người một lúc mới vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của người nọ. Hắn hắng giọng ho mấy cái mới thốt ra được mấy chữ trong miệng.

"Đừng khóc, chúng ta đã trở về rồi. Chỉ là một giấc mơ hão huyền thôi."

Thẩm Diệu nắm chặt bã vai Lý Nhiên cố ý muốn nhìn rõ đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cậu. Hắn thật tâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ít ra sau giấc mơ ấy lại có Lý Nhiên kề bên, khóc vì hắn.

"Tôi biết nói ra điều này thật kỳ quặc nhưng tôi nghĩ chỉ số hảo cảm đối với cậu đã tăng lên."

Lý Nhiên không hiểu chính mình vì sao lại nói ra mấy lời lạ lùng ngay trong lúc khóc lóc xấu hổ trước mặt Thẩm Diệu, chỉ có thể thấy khuôn miệng hắn nhếch lên một đường cong quyến rũ.

"Vậy nói cho tôi biết độ hảo cảm đối với tôi đã được bao nhiêu phần trăm?"

Lý Nhiên xoa cằm nghĩ ngợi suy cho cùng vẫn là đứng dậy rời khỏi giường muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu bỏ mặc Thẩm Diệu lười biếng nằm dài trên giường, một khi hắn có ngụ ý muốn ngủ lại sẽ không muốn ai làm phiền. Lý Nhiên đánh răng rửa mặt xong lại về phòng ngủ ngắm nghía Thẩm Diệu một hồi sau đó thở dài một mạch rót một cốc nước ấm. 

Giấc mơ tối hôm ấy chân thật đến nỗi cậu đã nghĩ nó thật sự kéo dài vài tháng nhưng ngẫm nghĩ thì đó là một trải nghiệm kỳ lạ. Lý Nhiên trầm ngầm cùng cặp kính cận mà ôm đầu gối để chân trên ghế, cậu nghiêng đầu dựa vào tường cũng không biết phải làm gì tiếp theo.

Lý Nhiên đưa mắt nhìn ra bầu trời nắng chói chang sau lớp rèm cửa trắng tinh lại nhớ tới khung cảnh Thẩm Diệu muộn màng nhảy xuống cùng với mình. Cậu trầm mặc một lúc lại cảm thấy có sức nặng đè lên vai, ai đó đã vòng cổ tay qua cái cổ mảnh khảnh của cậu mà ôm chầm lấy.

"Không ngủ nữa à?" Lý Nhiên nhẹ giọng hỏi nhưng mắt vẫn hướng về phía trước.

"Ừm, muốn ôm cậu hơn."

"Này, cậu không thấy mình có chút dính người sao?" Lý Nhiên bật cười xoay mặt về hướng Thẩm Diệu thấy khuôn mặt nghiêm túc của hắn có lẽ đang biểu lộ lời nói thật lòng.

"Chẳng phải cậu nói hảo cảm đã tăng lên sao?"

"Ừ."

Lý Nhiên cảm thấy mình không thể đôi co với đối phương nữa nên chỉ đành mặc kệ, Thẩm Diệu muốn làm gì thì cậu cũng sẽ không ý kiến. Thẩm Diệu ôm rất lâu, hắn đứng gần 30 phút mới rời đi. Lúc này Lý Nhiên mới thôi nghĩ ngợi mà ngoái lại nhìn đối phương đã thấy hắn dựa vào thành bếp nhấp môi mấy ngụm nước.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ