extra 03:00

22 3 1
                                    

Thẩm Diệu thờ ơ nhìn chiếc quan tài gỗ màu đen trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng tột độ. Trong căn phòng cách âm không thể nghe thấy tiếng mưa đang ồ ạt kéo đến muốn rửa trôi linh hồn mục nát là hắn. Máy lạnh toả ra lạnh toát, không có hương của nhang khói chỉ là một chút nến thơm được thắp lên toả ra một mùi quen thuộc. Hắn khịt mũi mấy lần cố hít lấy hít để trước khi chúng phai đi, bàn tay trắng nõn vuốt ve nắp quan tài, từng đợt phả ra hơi thở nặng nề đặc quánh dưới bầu không khí đang loãng dần ra. Sự ngột ngạt bao trùm lấy mọi thứ khi tiếng cửa kéo tự động mở ra, Trình Vũ Sam xúc động chạy tới kéo cổ áo hắn, đôi mắt đỏ hoe rồi tát vào má hắn thật mạnh. Má hắn đỏ tấy, quai hàm lệch qua một bên và tâm trí hắn dần dần trở nên đục mờ.

"Nhân Ba, cậu bình tĩnh lại." Giang Thành Lãng vội vã chạy tới cố gắng kéo Trình Vũ Sam ra khỏi người Thẩm Diệu.

Mặt nước lắng đọng đang có một chút gợn sóng do gió kéo đến, Thẩm Diệu đột nhiên cúi mặt với đôi mắt tối sầm, lưng hắn cong xuống vuông vức với người. Dáng vẻ hạ bệ này của hắn khiến mọi người ở phía sau không khỏi kinh ngạc nhưng Trình Vũ Sam cảm thấy vẫn chưa đủ hắn xứng đáng phải bị trừng phạt.

"Tại sao ông trời lại đối xử tồi tệ với anh như vậy?" Biên Hiểu Hiểu, cô bạn lạc quan nhất nhóm cũng không khỏi choáng váng trước chiếc quan tài đóng kín kia, thật đau lòng khi người bên trong lại là bạn cô.

"Tại sao cậu ở bên cậu ấy lại không cố gắng khuyên cậu ấy tiếp nhận điều trị và sống tiếp? Có phải cậu đã tiêm những thứ quỷ quái vào đầu cậu ấy rồi đúng không?" Vu Dương cảm thấy một loại bức xúc không kém khi chứng kiến cảnh tượng này, anh cố gắng nén tiếng nghẹn ngào của mình bằng cách chạy tới chỗ Thẩm Diệu dùng giọng điệu cay đắng nhất tra hỏi hắn.

"Nếu các người muốn tra hỏi thì ra ngoài đi, hãy để cậu ấy được yên nghỉ."

Bóng lưng gầy gò của Thẩm Diệu được gập lên lại, thân hình cao lớn của hắn che khuất đi tầm nhìn của Vu Dương và đôi mắt hắn sắc lẹm khiến anh cố nuốt ngụm nước bọt khô khốc trong khoang miệng. Vu Dương khẽ gật đầu cố gắng thuyết phục ba người còn lại cùng theo Thẩm Diệu ra bên ngoài. Bốn người bọn họ đi dọc theo hành lang chật hẹp hơn một phút mới đến gian phòng, Thẩm Diệu tiến tới dùng bật lửa đốt nến thơm, mùi hương ban nãy lại được khơi dậy. Trình Vũ Sam đưa mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng theo sự thúc giục của Giang Thành Lãng mà ngồi xuống ghế sofa mềm mại.

"Uống chút trà chứ?"

"Không cần, chúng tôi chỉ là muốn tiễn cậu ấy chứ không phải ngồi ở đây uống trà."

"Chị Sam à, đừng nóng" Biên Hiểu Hiểu ghé sát tai Trình Vũ Sam muốn làm thuyên giảm tình hình căng thẳng của bọn họ.

Thẩm Diệu gật đầu sau lời từ chối không mấy thân thiện của Trình Vũ Sam, sau đó, ngồi xuống đối diện bốn người bọn họ. Lúc này, Giang Thanh Lãng dùng ánh mắt tinh tường quét một lần diện mạo của hắn không khỏi cảm thán, chiếc áo vest đen may tinh tế tới từng đường chỉ, áo sơ mi trắng bên trong được ủi phẳng phiu không giống mấy loại rẻ tiền trên trung tâm thương mại, có lẽ là đặt may riêng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ