17.

41 5 4
                                    

Mãi đến khi cậu hoàn thành xong bữa sáng, Thẩm Diệu mới luyến tiếc rời đi sau đó cũng chẳng bình luận gì thêm, ngoan ngoãn thưởng thức hết mấy món cậu để trên dĩa cho hắn. Lý Nhiên lau dọn chén dĩa rồi lại pha cho hắn một cốc nước chanh mật ong để trên bàn. Thẩm Diệu nhận lấy, nhấp mấy ngụm rồi nói muốn tìm giấy vẽ và bút cùng với một cốc cà phê, báo hại cậu chạy xuống lầu một mạch tới văn phòng phẩm và quán cà phê gần đó mua cho hắn.

Lúc trở về, Thẩm Diệu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn nhìn ra bên ngoài ban công trông an tĩnh vô cùng. Lý Nhiên đặt túi ni lông cùng cốc cà phê trước mặt hắn nhưng không nhận được phản hổi nào đành giơ cốc cà phê âm ấm mà áp lên má đối phương đã có sẵn vết đỏ của dấu tay ban nãy.

"Cảm ơn, về nhà tôi sẽ chuyển tiền."

"Không cần đâu, ban nãy tôi có cư xử thô lỗ một chút."

Thẩm Diệu nghe vậy thì phì cười trước vẻ mặt hối lỗi của Lý Nhiên chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Này, tôi nghe thấy đấy." Lý Nhiên lớn giọng đáp trả.

Sau đó, Lý Nhiên chừa lại không gian riêng cho Thẩm Diệu mà rón rén trở về phòng ngủ nhưng không hiểu vì lý do gì lại vô thức nhớ tới cảnh tượng hắn đưa mắt nhìn xa xăm về phía ban công lộng gió mà sinh ra bất an cho người nọ. Cậu không nghĩ nhiều liền mang theo sách vở và laptop ngồi đối diện hắn mà Thẩm Diệu cũng chẳng buồn màng tới chỉ tập trung vào bức tranh.

Lý Nhiên không có thói quen ăn trưa mà Thẩm Diệu cũng không có ý định nhắc nhở nên cả hai im lặng một góc riêng của mình làm việc. Tù tì mấy tiếng trôi qua, thứ nhắc nhở Lý Nhiên chính là bầu trời ngả một màu cam đỏ rực khắp vùng, lan đến căn nhà thuê của cậu. Hoàng hôn buông xuống khi cậu ngước mặt ngắm nhìn vẻ chăm chú của Thẩm Diệu.

"Ngắm đủ chưa?"

Thẩm Diệu lúc này mới chịu mở miệng nhưng mấy lời nói ra đều mang hàm ý trêu chọc khiến Lý Nhiên cũng không thể giãn cơ mặt được nổi với hắn ta. Nói xong, hắn xé một trang giấy mà mình đã vẽ từ nãy giờ đưa cho Lý Nhiên, cũng không bình phẩm gì thêm cả. Lý Nhiên khó hiểu nhìn hắn nhưng tay vẫn cầm lấy bức vẽ.

"Lý do vì sao mấy tháng trước cứ cách hai tuần lại gửi một tấm thiệp cho tôi."

Lý Nhiên chăm chú nhìn bức vẽ không khỏi tặc lưỡi, đó là thi thể đẫm máu của Thẩm Diệu trong cơn mưa cũng chính là giấc mơ thứ hai của cậu về hắn. Thẩm Diệu đưa mắt nhìn cậu rồi lại cúi xuống nhìn bức tranh mình đang hoàn thiện khiến Lý Nhiên cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.

"Tôi lấy cho cậu một ly nước ấm."

Khi Lý Nhiên đứng dậy rời khỏi ghế và xoay lưng về phía căn bếp nhỏ, Thẩm Diệu mới ngẩng đầu lên theo dõi bóng lưng người nọ. Ly nước ấm được đặt trước mặt nhưng hắn không để mắt đến cho tới khi cậu lần nữa quay lưng tiến về phòng ngủ, Thẩm Diệu mới cất tiếng.

"Đó là những chi tiết nhỏ trong giấc mơ đại đa số là dòng sự kiện có liên quan tới cậu. Tôi muốn tìm một nơi để cất giấu và hoạ nên những thứ ấy."

Bước chân Lý Nhiên khựng lại, cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dao động không khỏi giấu đi sự bất ngờ.

"Ồ."

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ