12.

39 5 2
                                    

Thẩm Diệu nheo mắt tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức, hắn vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi ngồi bất động trên giường một lúc. 

Tối qua, hắn mơ thấy Lý Nhiên trong bộ đồng phục học sinh, có vẻ là chung trường với hắn và thậm chí là cả hai sống chung nhà. Thẩm Diệu như thường lệ tự rạch cổ tay mình xoa dịu vết thương lòng mà gia đình hắn gây ra nhưng lần này bí mật nhỏ lại bị Lý Nhiên năm 18 tuổi phát hiện. Hắn xấu hổ xen lẫn hưng phấn mà hét lớn doạ người nọ mau chóng biến mất. 

Khuôn mặt Lý Nhiên lúc đó lộ rõ sự sợ hãi và dần biến dạng giống như mọi người xung quanh. Cậu rất nhanh đã khuất đi trước tầm mắt, Thẩm Diệu không lấy làm hụt hẫng, với tính cách của mình, hắn chỉ cảm thấy nhục nhã vì có người phát hiện ra bí mật nhỏ mình cất công che đậy.

Trong giấc mơ, Thẩm Diệu đạt đến cực điểm muốn nhanh chóng chết đi, như vậy hắn sẽ không phải chịu thêm đả kích nào nữa. Hắn rạch sâu một đường cắt đứt mạch máu đang chảy trong cơ thể như đang cắt đi sợi dây liên kết duy nhất với gia đình mình. 

Thẩm Diệu mỉm cười, nằm ngã khuỵu xuống nền đất, mở to mắt không cam lòng với thế giới xung quanh lại thấy Lý Nhiên run rẩy ôm mình vào lòng. Hắn mất hết ý thức chỉ có thể cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi đến chân thực của cậu rơi trên má mình. 

Lý Nhiên khóc rất đẹp, Thẩm Diệu chưa thấy ai khóc vì mình như vậy cả, liệu khi hắn chết đi sẽ có người khóc tha thiết như vậy. Bản thân hắn không rõ nhưng ít nhất hắn không cần một cái đám tang khóc lóc đến mức giả tạo. Nếu như mọi người quên mất đi sự tồn tại của hắn thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Hồi chuông reng lên khi Thẩm Diệu đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Lý Nhiên. Hắn không biết tại sao mình lại mơ còn kỳ quái hơn nữa khi dính líu tới Lý Nhiên. Thẩm Diệu không nghĩ rằng sự thích thú mình dành cho đối phương lại lớn đến như vậy.

Ở bên kia, khi Lý Nhiên quyết định ngày hôm nay mình sẽ không đi đâu cả cũng là lúc cậu nhận được cuộc gọi từ Tang Hạ, giáo viên tâm lý cấp 3 của mình. Bọng mắt Lý Nhiên vẫn còn hơi sưng lên cùng với khuôn mặt có chút u ám khác lạ khiến Tang Hạ không khỏi để ý đến.

"Này, nếu không phải rủ đám nhóc kia tụ họp cũng sẽ không biết em đi trao đổi."

"Em xin lỗi." Lý Nhiên gãi đầu khi nhận thấy cái nhìn bất lực của Tang Hạ.

Tang Hạ hỏi cậu và chuyện về học tập trong môi trường mới, Lý Nhiên tất nhiên trả lời rất chân thực dựa trên trải nghiệm của mình. Mãi một lúc sau khi Lý Nhiên có ý định cúp máy, cô mới hỏi cậu có gặp vấn đề gì khác lạ hay không. Lý Nhiên mím môi rồi nở một nụ cười gượng gạo che giấu đi dáng vẻ thất thường của mình. Đây là chuyện riêng của Thẩm Diệu, cậu không nên tọc mạch hay quan tâm hắn thì hơn. 

Lý Nhiên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, vốn dĩ cậu cũng muốn hỏi Tang Hạ về giấc mơ tối qua nhưng lại như mắc nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra lời nào. Cậu cảm thấy mình cũng đang mắc phải một loại bệnh tâm lý nào đó nên trong lòng đành sinh ra bức bối khó chịu đến đau cả đầu.

"Được rồi nhưng nếu có chuyện gì cần tâm sự, em phải nhớ liên lạc với cô. Đừng giấu diếm nỗi lòng của mình không tốt cho tinh thần đâu." Tang Hạ thở dài khuyên nhủ học trò của mình.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ