19.

39 4 5
                                    

Sau khi đóng cửa lại, Thẩm Diệu bắt một chuyến tàu đến trung tâm thương mại mình hay đến nhất. Hắn nghĩ mình vẫn là nên chuộc lỗi vì hành động đột ngột tối qua, ít nhất là vì khuôn mặt cau có của Lý Nhiên hiện lên trong đầu ngay lúc này. 

Thẩm Diệu tới mấy cửa hàng, dùng con mắt tinh tường của mình chọn mấy thứ đồ phù hợp với đối phương sau đó lại vòng tới mấy tiệm bánh ngọt được đánh giá cao bởi bạn bè hắn rồi lựa mấy cái. Hai tay hắn lúc này cồng kềnh túi hiệu và bánh ngọt nên chỉ có thể bất đắc dĩ bắt taxi về nhà Lý Nhiên.

Ở trong nhà lúc này rất im ắng chủ yếu tiếng động phát ra từ phòng ngủ là do tiếng gõ bàn phím trên laptop vang lên. Cả một buổi trưa, Lý Nhiên rất hiếm rời khỏi giường bởi một lần đứng dậy là eo lại đau nhức đến tức điên. Bây giờ ở bên ngoài cậu nghe tiếng chuông cửa tự hỏi tại sao Thẩm Diệu lại quay về sớm như vậy nhưng khi nhìn ra ban công mới ngộ nhận hiện tại đã là lúc nắng chiều tràn vào trong phòng.

Tiếng cửa khẽ mở ra khi Lý Nhiên khó khăn dựa vào cửa làm điểm tựa, khuôn mặt có chút mệt mỏi vì khối lượng bài tập khổng lồ cậu phải trải qua. Thẩm Diệu hai tay xách túi cồng kềnh lách qua người cậu rồi đặt chúng dưới sàn chỉ có hai hộp bánh ngọt là được để trên bàn. Lý Nhiên dõi theo bóng lưng của hắn đã thấy đối phương chuẩn bị bánh trên dĩa trông rất gọn mắt. Cậu đóng cửa lại rồi lê đôi chân đến ghế mà ngồi phịch xuống, hai tay chống cằm ngắm nhìn Thẩm Diệu.

"Vì không biết cậu thích loại nào nên đã chọn bừa." Thẩm Diệu rất tự nhiên đặt nĩa lên trên dĩa.

Lý Nhiên nhìn chiếc bánh trưng bày trên dĩa rồi cả mấy cái còn lại trong hộp đứng bắt mắt có chút hoài nghi. Cậu muốn mở miệng nói gì đó ít nhất là từ chối nhưng lại ngậm ngùi bị ánh mắt như màng đêm đen của Thẩm Diệu làm cho bối rối chỉ có thể cứng ngắt đưa bánh vào khoang miệng. Vị bánh không quá ngọt mà hợp miệng đang tan trong miệng khiến Lý Nhiên mở to đồng tử một chút song có vẻ hài lòng.

"Cậu thích là được." Thẩm Diệu quan sát sắc mặt thay đổi của Lý Nhiên rồi nở một nụ cười hoà nhã thường thấy.

"Mà này, tại sai cậu lại mua mấy thứ này cho tôi chứ?"

"Tôi nghĩ một phần lỗi tối qua thuộc về mình. Khi sáng dậy nhìn thấy khuôn mặt uể oải của cậu, tôi nghĩ mình nên làm gì đó."

Thẩm Diệu bình thản trả lời cũng không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Lý Nhiên. Hắn vươn mấy ngón tay tinh xảo giúp lau đi vết kem trắng còn vương trên khoé môi của đối phương. Không khí có chút xấu hổ nên Thẩm Diệu đành phải chuyển sang hướng khác để gỡ rối.

"Tôi có mua cho cậu một ít đồ, cậu xem có thích không?"

Lý Nhiên lúc này mới chuyển sự chú ý sang mấy cái túi hiệu mà khuôn mặt thoáng tái mép mấp máy mấy lời từ chối. Cậu không nghĩ mình nên sử dụng hay mặc mấy thứ đồ này trong đời, vẫn là không hợp với người như cậu. Thẩm Diệu sớm biết Lý Nhiên sẽ từ chối mình nhưng hắn cũng không dễ dàng từ bỏ, có rất nhiều cách sẽ khiến cậu mềm lòng nhận lấy.

"Lẽ ra tôi nên dẫn cậu theo, sẽ thật khó chịu nếu nhận những thứ mình không thích."

"Không, ý tôi là tôi chỉ không cần thôi. Cậu đừng làm như vậy nữa tôi cảm thấy rất kỳ quái."

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ