extra 02:00

42 4 5
                                    

Thẩm Diệu dù có tua lại thước phim này bao nhiêu lần thì Lý Nhiên vẫn không thể quay về lại bên hắn.

Lần thứ nhất khi bấm nút, Thẩm Diệu bây giờ mới biết rằng lực tay trái của Lý Nhiên thực sự rất mạnh vì dù bị giữ tay thuận là tay phải nhưng tay còn lại cũng rất linh hoạt không một chút nhân nhượng tát hắn lệch hẳn cả quai hàm sang một bên. Thể lực của Thẩm Diệu không tốt lắm nên hắn theo phản xạ buông tay Lý Nhiên ra, tay xuýt xoa bờ má đỏ tấy và hốc mắt hắn hơi cay lại thật muốn khóc khi cái tát thật sự quá mạnh. Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương chiếu tới thật vô tình và cũng thật lạ lẫm, chưa bao giờ hắn nhận lấy sự ruồng bỏ đau đớn này từ cậu.

"Lý Nhiên, cậu không được rời đi. Nếu không tôi sẽ rạch dao vào cổ tay đấy."

Thẩm Diệu chồm dậy tìm con dao gọt trái cây trên kệ bếp rồi cứa vào làn da trắng nõn đầy các vết sẹo lồi lõm trước mặt đối phương, thứ mà hắn vẫn luôn cho rằng là đòn đánh tâm lý níu kéo cuối cùng. Tuy vậy, hôm nay mọi chuyện lại trở nên khác lạ, từ ánh mắt đến cử chỉ khuôn mặt đều không phải là dành cho hắn, ít nhất là từ trước đến giờ và ít nhất là trong mối quan hệ này. Lý Nhiên nhìn hắn cứa tay đến lúc máu tí tách rơi trên bàn ăn thành từng vũng nhỏ cũng không lay động chỉ khẽ thở dài thườn thượt.

"Coi như đây là lần cuối."

Lý Nhiên lẩm bẩm trong miệng rất nhỏ chỉ đủ để hắn vô tình nghe thấy được nhưng tim hắn đột nhiên thắt lại. Thẩm Diệu cảm thấy tức ngực, hắn khó thở cố gắng mở miệng húp lấy húp để bầu không khí đã loãng ra từ lúc nào rồi quỳ gối xuống nền nhà lạnh ngắt. Bàn tay Lý Nhiên cũng thật lạnh lẽo khi chạm vào hắn, hơi thở lạnh toát xuyên qua vành tai, sự ấm áp cứ thế biến mất khiến Thẩm Diệu nhăn mặt rồi cũng chẳng để ý đến vết rạch trên cổ tay nữa. Động tác băng bó trên tay vẫn giống như là thói quen thường ngày nhưng hôm nay lại có phần tàn nhẫn. Mặc dù là đang siết chặt miệng vết thương lại nhưng hắn cảm thấy Lý Nhiên giống như là đang tự tay siết cổ hắn đến chết thì đúng hơn. Cảm giác nghẹt thở bủa vây khiến đầu óc Thẩm Diệu choáng váng khi hắn chứng kiến Lý Nhiên rời đi thật lặng lẽ. Như một cành cây héo khô sắp rơi xuống mặt đất, Thẩm Diệu cảm thấy mình thật thảm hại.

"Thẩm Diệu. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa."

Lý Nhiên cụp mắt nhìn Thẩm Diệu nằm dưới sàn với vẻ mặt thống khổ, cổ họng hắn khô khốc và cay rát không thể nói thêm một lời nào mà chỉ có thể giương mắt xa xăm nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi.

Lần thứ hai khi bấm nút, chính là sau khi Thẩm Diệu mất hơn 3 giờ đồng hồ để khôi phục lại tinh thần trong phòng tắm. Hắn gục đầu trên bồn tắm, cánh tay bê bết máu nhuộm đỏ khắp mặt nước, hơi nước ẩm ướt bốc lên thật dễ chịu khiến hắn thoải mái nhắm mắt lại ngân nga trong miệng một giai điệu cổ điển. Mái tóc ướt sũng dính lên trán cũng chẳng buồn lấy tay gỡ ra, hắn cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng của mình cho đến khi quyết định tua lại những sự việc tồi tệ ban nãy chỉ để thay đổi chúng theo một cách tốt hơn, một cách mà Lý Nhiên sẽ mãi ở bên hắn.

Không phải lần tua ngược nào cũng sẽ quay lại thời điểm mình mong muốn hay một sự kiện đã diễn ra trong quá khứ. Thẩm Diệu ngồi trong phòng tắm với máu chảy dọc cánh tay, hắn quấn khăn ngay thắt lưng rồi bước ra ngoài lê theo máu chảy xuống sàn nhà. Lý Nhiên đột ngột xông vào phòng ngủ và trừng mắt nhìn dáng vẻ nhếch nhác của đối phương.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ