extra 01:00

39 4 5
                                    

Lý Nhiên luôn nghĩ rằng nụ hôn đầu của cả hai chính là khi bọn họ chính thức hẹn hò nhưng có lẽ bạn trai cậu lại không nghĩ như vậy.

Thẩm Diệu vốn có rất nhiều bí mật nhưng bí mật lớn nhất của đời hắn đã bị Lý Nhiên phát hiện vào năm hắn còn là học sinh cấp ba ôn thi nước rút. Sau đó, những chuyện khác dường như rất dễ để giấu đi, không sót lại vụn vặt nào để đối phương chú ý đến.

Lần đầu tiên khi hôn, Thẩm Diệu vẫn nhớ rất rõ vì việc ấy xảy ra quá tình cờ và không có chủ đích. Đó là một buổi chiều đầy nắng vàng đến mức chói chang, Thẩm Diệu vừa mới đại diện lớp đi nộp bài tập không hiểu vì muốn tránh nắng trên hành lang mà lại đi vòng ra phía sân vườn có mái che đằng kia. Hắn không rõ nhưng khi tiến lại gần thì khuôn mặt Lý Nhiên hiện rõ mồn một trước mắt hắn, cậu nằm nghiêng mặt trên bàn trắng, tay buông thỏng để trên ghế và nhịp thở hé mở từ miệng phát ra rất khẽ. Chứng kiến cảnh tượng này, ý thức của Thẩm Diệu loé lên ngay tức khắc báo hiệu hắn nên rời đi ngay để tránh phiền phức vì hầu như mọi người đều biết mối quan hệ giữa hắn và cậu đã có lúc căng thẳng như thế nào. Bàn chân hắn hơi chần chừ vừa bước được hai bước lại ngoảnh đầu quay về chỗ ngồi kế bên Lý Nhiên, điềm nhiên ngắm nhìn khu vườn xanh mát và rực rỡ màu hoa nhưng còn chẳng mất quá hai phút thì sự chú ý của hắn đã thu nhỏ vừa vặn với khuôn mặt say ngủ của cậu. 

Trước khi nhận ra hành động tiếp theo của mình, Thẩm Diệu đã thấy khuôn mặt hắn kề sát đối phương đến mức có thể nhìn rõ hàng lông mi rung rinh và cặp mày sắc lẹm như lưỡi dao xuyên vào trái tim hắn. Tiếng thở khe khẽ và lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống theo nhịp điệu giống như thôi thúc hắn càng ngày càng tiến lại gần thu hẹp khoảng cách. Thời gian dường như ngưng đọng khi môi hắn đột ngột rơi xuống khoé môi cậu, hắn mở to đồng tử, vừa sợ hãi vừa kích thích đến lạ thường, tự nhủ nếu Lý Nhiên tỉnh dậy sẽ phản ứng như thế nào nhưng cậu vẫn ngồi đó nhắm nghiền mắt, môi còn hơi nhếch lên giống như mơ thấy điều gì đó ngọt ngào vậy. Thẩm Diệu trong lòng bật công tắc, nhẹ nhõm rời khỏi đôi môi hé mở kia cũng không còn muốn nán lại nơi đây lâu hơn nữa.

Lần thứ hai, có lẽ Lý Nhiên cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ được mình mới là người chủ động hôn hắn. Khi ấy, cậu đã không còn sống chui sống nhủi tại nhà Thẩm nữa mà cùng bà nội dọn ra chỗ khác ấm cúng hơn nhiều.

Như mọi hôm, Thẩm Diệu buổi tối tan học từ lớp học thêm vào lúc 9 giờ, vẫn như vậy cứ lặng lẽ bước ra khỏi trung tâm dạy thêm với một tâm trạng thờ ơ. Kế bên trung tâm hắn học là một khu chợ đêm tấp nấp người, đây là khu chợ lâu đời ở thành phố, Thẩm Diệu biết nhưng chưa từng bước vào vì mẹ hắn nói thực phẩm chế biến không sạch sẽ mà người ở đó thì lại phức tạp và đầy bụi bẩn không phù hợp với bọn họ. Hắn liếc mắt, lạnh lùng bước về hướng ngược lại rồi vô tình đi lòng vòng tránh né cảm giác bất lực dồn nén của thứ hạng toàn trường sáng nay. Ánh mắt của những người xung quanh khi ấy chỉ dấy lên nỗi thất vọng và hắn thì không còn cách nào để thoát ra, hắn cảm thấy bất lực.

"Thẩm Diệu, thật tình cờ."

Thẩm Diệu nghe thấy người gọi tên mình nhưng không có nhã hứng muốn quay lại đành bước tiếp thêm mấy bước nữa cho tới khi tiếng bíp cò xe máy chặn đường hắn.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ