23.

32 5 2
                                    

Đồng hồ ở đầu giường chớp chớp chữ số màu đỏ cùng với tiếng bíp đứt quãng, Lý Nhiên khó khăn với tay tắt chúng đi rồi không khoan nhượng đẩy cái đầu bông đang cọ vào người cậu cách xa ra một chút. Cái cổ dài có chút đau nhức vì vậy cậu lo lắng chạy vào phòng tắm không khỏi tức giận chửi Thẩm Diệu mấy câu rồi lại vò đầu đi tìm một cái băng cá nhân đưa trước mặt đối phương. Thẩm Diệu có chút buồn ngủ mơ màng nhận lấy băng cá nhân rồi xé chúng dán lên vết hôn đỏ hơi tím lại trên cổ rồi lại gục mặt xuống gối mà nhắm mắt lại. Lý Nhiên nhìn cảnh tượng này có giận cũng chẳng đáng kể chỉ mau mau xoa đầu hắn rồi dặn hắn vài điều trước khi đóng cửa phòng rồi biến mất tăm.

Trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ tối nhưng bọn họ phải tập trung vào lúc 2 giờ chiều để khởi động bàn bạc lại chiến thuật một lần nữa. Lý Nhiên vốn dĩ không phải là người hay đến muộn nhưng phải đến tận một tiếng sau mới tới nơi, mọi người không khỏi tò mò đặc biệt là khi trên cổ cậu bạn còn dán miếng băng cá nhân ở vị trí đặc biệt dễ thu hút ánh nhìn của người khác như vậy.

"Anh Nhiên, bạn gái anh mạnh bạo lắm ấy?"

Đàn em từ đâu lại gần chỗ Lý Nhiên thì thào khiến cậu giật nảy mình, hàng lông mày khẽ nhíu lại, gương mặt phủ lên một chút khó chịu.

"Không phải chuyện của cậu."

"Gì chứ? Em chỉ tò mò thôi mà. Hôm bữa bọn em rủ nhau đi mấy cuộc hẹn để tìm bạn gái nhưng anh đều từ chối hoá ra là giấu mọi người lén thoát độc thân."

Lý Nhiên nghe tới đây chỉ có thể day trán không nói lời nào càng khiến những người xung quanh thêm phấn khích.

"Tuyệt vời, không nói gì là ngầm thừa nhận rồi đấy nhé."

"Cậu kia ra đây cho tôi. Giờ này còn tán dóc nữa sao?"

"Ơ, quản lý."

Lý Nhiên khẽ lắc đầu, tay vô tình đưa lên cổ chạm vào miếng dán cá nhân, khi dùng đầu ngón trỏ nhân vào, cậu vẫn có thể cảm thấy sự nhức nhối của vết bầm mang lại rồi theo thói quen lại bặm môi một chút. Cố gắng không để tâm đến việc này nữa, cậu đứng dậy khởi động dãn cơ một chút.

Ngay lúc ấy, Thẩm Diệu ngủ sâu đến 4 giờ chiều rồi chậm rãi xuống nhà ăn canh hầm đã được chuẩn bị từ trước. Căn nhà trở nến trống rỗng và tối mù khi chỉ còn một mình hắn và cũng không mất quá lâu để hắn hoàn thành chén súp nóng, vừa định bụng quay trở về phòng làm một số việc thì điện thoại trong túi quần rung lên. Tên người gọi chạy nối đuôi nhau trên màn hình không đủ khiến hắn nhanh chóng quẹt phải.

"Anh Diệu, giúp em chuyện này với." Người ở phía bên kia điện thoại nói với giọng điệu thành khẩn khiến Thẩm Diệu có hơi choáng.

"Chuyện gì vậy? Về dự án gần đây à?"

"Không, không phải. Là về Triệu Thanh Thanh ấy."

Thẩm Diệu nghe tới cái tên quen thuộc của người bạn học cũ thì bất chợt nhíu mày, không rõ ngọn ngành câu chuyện của cậu bạn đang nói đến.

"Em xin lỗi vì không báo sớm cho anh. Em muốn hẹn Triệu Thanh Thanh tối nay đi xem trận bóng giao hữu của trường ta nhưng vì sợ từ chối nên đã nói là có anh đi theo nữa."

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ