14.

44 5 2
                                    

Thỉnh thoảng Lý Nhiên không thể ngăn mình nghĩ tới Thẩm Diệu, tất nhiên không một hứa hẹn cũng không có sự xác định giữa mối quan hệ của cả hai. Lý Nhiên không hề để ý hay thừa nhận mình thích đối phương vì điều đó có chút khó tin, cậu không có hứng thú với những việc này mà chắc hẳn Thẩm Diệu cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Có thể đó chỉ là ham muốn tìm hơi ấm của con người vào những ngày cô độc. 

Tuy vậy thời gian nghĩ về đối phương cũng rất đứt đoạn và ngắn ngủi, Lý Nhiên vẫn còn bận vùi đầu vào các dự án, bài kiểm tra và hoàn thành mọi thứ trong chương trình trao đổi nửa năm của mình.

Lý Nhiên rất ít khi cập nhật trạng thái của mình trên tài khoản mạng xã hội nên hầu như cũng không có gì đặc sắc trên đó. Bạn bè đa số cũng chỉ là những người thật sự thân thiết nên khi đã hứa vào lúc cậu kết thúc học kỳ sẽ nhắn cho bọn họ biết nên đành up một dòng trạng thái ngắn ở trên đó. Người thả cảm xúc đầu tiên là Trình Vũ Sam và ngay sau đó là Giang Thành Lãng. Cuối cùng vào tối ngày hôm đó khi đã yên vị trong căn nhà thuê nhỏ của mình, cậu nhận được thông báo từ Thẩm Diệu. 

Lý Nhiên giật mình nằm trên giường xém làm rơi điện thoại lên mặt, cậu tưởng mắt mình có vấn đề liền dụi mấy lần mới tin người đó là Thẩm Diệu. Cậu nghi hoặc đối phương tại sao lại thả biểu tượng cảm xúc cứng ngắt trên dòng trạng thái của mình nhưng Lý Nhiên cũng không nghĩ quá nhiều, có thể chỉ là xã giao hoặc hắn nhấn nhầm, có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó.

Hai tuần sau khi đã quay lại với nhịp sống và học tập tại đây, Lý Nhiên ngồi trong thư viên ôn lại bài trong một buổi chiều oi bức. Cậu chọn một chỗ trong góc tối khuất nắng mà học bài để tránh gây sự chú ý và cũng một phần có sự riêng tư nhất định nên sẽ thoải mái hơn. Lý Nhiên vươn vai sau mấy tiếng ròng rã giải quyết đống bài tập trước mặt mới nhận ra nắng vàng ươm đã nhuộm lên một góc bàn của cậu. Lý Nhiên uể oải ngáp vài cái rồi thu dọn đồ đạc sau đó không nhịn được mà gục trên bàn nhắm mắt thiếp đi.

Lý Nhiên không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi chầm chậm ngồi dậy, đôi mắt có chút nhoè đi đã thấy trước mặt có ai đó. Lý Nhiên chớp mắt mấy lần mới nhận ra người nọ.

Thẩm Diệu nhìn cậu không chớp mắt, trên tay là một quyển sách văn học cổ điển trông nom rất an nhiên. Lý Nhiên nhìn đối phương như có khí đen giăng xung quanh liền nhanh chóng bỏ sách vở vào trong ba lô rồi một mạch đứng dậy muốn rời đi. Khi ngang qua chỗ ngồi ngồi của Thẩm Diệu, cậu cũng không thèm nhìn lấy một cái nhưng lại bị hắn nhanh tay bắt giữ. 

Dưới lớp áo khoác tay dài của Thẩm Diệu, Lý Nhiên có thể thấy rõ miếng băng gạc màu trắng ở sau cổ tay cũng không hiểu vì sao có chút giận dữ. Lý Nhiên bị giữ tay chỉ có thể quay lại chỗ ngồi của mình, câu khoanh tay rồi tặc lưỡi nhìn Thẩm Diệu nhàn nhã lật sang trang sách tiếp theo.

"Cậu có chuyện gì?" Lý Nhiên không nhịn được đành lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ mình nên làm gì đó để báo đáp cho cậu."

"Chúng ta không nợ nhau gì cả, Thẩm Diệu."

Nói rồi, Thẩm Diệu chìa tấm vé có tông màu trắng đen trước mặt Lý Nhiên, cậu không hiểu thứ đó là gì nhưng đã vội từ chối. Thẩm Diệu chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi lại tìm điện thoại nhắn gì đó. Lý Nhiên thấy điện thoại trong túi quần mình rung lên, đó là tin nhắn từ Thẩm Diệu.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ