7.

39 5 4
                                    

Lý Nhiên theo hẹn tới khu dân cư cao cấp Thẩm Diệu ở nhưng lần này hắn ngỏ ý muốn mời cậu vào nhà. Lý Nhiên tất nhiên chọn cách từ chối tuy vậy hắn nói mình bị bệnh không thể ra khỏi nhà lúc này mà bảo vệ hôm nay lại dễ dàng mở cổng cho cậu vào. Lý Nhiên mím môi không còn cách nào khác lần theo con đường mò mẫm nơi ở của Thẩm Diệu theo số nhà hắn nhắn.

Khi Lý Nhiên đứng trước căn nhà mang đúng số hiệu đã được gửi, bất chợt lại cảm thấy có gì đó u ám bao quanh nơi đây. Xung quanh căn biệt thự của Thẩm Diệu chỉ có cây cối xung quanh mà nó nằm sâu hơn so với những căn nhà khác như thể là một khu tách biệt. Bàn tay cậu yên vị trên chuông cửa nhà hắn rất nhanh chóng bấm vào rồi chờ đợi tín hiệu bên trong.

Thẩm Diệu bên trong gác tay nằm trên giường, người đổ mồ hôi hột còn cánh tay thì đang rỉ máu không ngừng. Hắn định bụng chỉ rạch một đường nhỏ rồi nhanh chóng băng bó lại trong lúc chờ Lý Nhiên đến nhưng tích tụ từ hôm qua cộng với lời mắng chửi của cha hắn sáng nay khiến Thẩm Diệu vô thức cứa thật mạnh vào cánh tay. Thẩm Diệu mệt mỏi muốn thiếp đi lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình mới sựt nhớ ra Lý Nhiên ở bên ngoài, hắn thật tình muốn nói hôm nay cậu hãy về nhà đi nhưng rồi cũng ngồi dậy lê bước vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương. Lý Nhiên chán nản ngồi lên bậc thềm trước cửa nhà Thẩm Diệu khi hắn cho cậu leo cây hơn 30 phút đồng hồ. Thật tình Lý Nhiên rất muốn bỏ về nhưng nghĩ tới việc mình cứ dây dưa với người nọ lại sinh ra bứt rứt trong lòng cộng với hành động có chút bất thường của mình tối qua chỉ khiến cậu thêm muối mặt nữa mà thôi.

Lý Nhiên chống cằm lướt mấy tin trên tường tỏ tình của trường rất nhanh đã thấy mấy bài post hỏi xin thông tin liên lạc của Thẩm Diệu. Cậu bất chợt cắn môi ngăn cho tâm trí mình không nghĩ về hắn lần nữa.

"Mời vào."

Lý Nhiên nghe giọng thì thào của ai đó từ sau lưng bất giác giật mình mà ngoái đầu lại. Trước mắt cậu là Thẩm Diệu đang hé cửa nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt hắn thiếu sức sống đờ đẫn vô cùng. Lý Nhiên đứng phắt dậy rồi cũng không biết mở lời như thế nào chỉ đành đi theo bóng lưng Thẩm Diệu theo vào nhà. Không gian sống của Thẩm Diệu tối giản với ba màu trắng đen xám, tất cả các phòng đều đã được tắt hết đèn ngoại trừ phòng khách chính giữa nơi Lý Nhiên đang đứng. Cậu không thể nhìn rõ nhưng nơi khác trong đây chỉ nhanh chóng tiến lại gần Thẩm Diệu rồi đưa túi giấy đựng khăn choàng cổ trước mắt hắn. Lý Nhiên lúc đầu nghĩ mình nên để túi giấy trước nhà hắn rồi biến mất khỏi đây nhưng là tối qua cậu hành xử không đúng đắn với người nọ, ít nhất cũng nên có một lời xin lỗi đàng hoàng.

"Xin lỗi cậu vì tối qua, thật sự đã hành xử thiếu lịch sự với cậu."

"À, ừ."

Thẩm Diệu đưa ngón tay thon dài đón lấy túi giấy từ Lý Nhiên rồi ngỏ ý muốn mời cậu ly nước vì ban nãy đã bắt cậu đứng chờ ở ngoài khá lâu. Lý Nhiên nghe vậy vô thức nắm lấy cánh tay ngăn cản ý định của Thẩm Diệu lại trúng ngay miếng băng gạc được băng lại một cách cẩu thả. Máu từ bên trong nhuộm đỏ lan ra băng gạc khiến Lý Nhiên bàng hoàng rời khỏi cánh tay người nọ.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý thấy."

Gương mặt Thẩm Diệu không chút biểu cảm nhìn chăm chăm vào vết thương mình gây ra rồi lại đưa mắt sang Lý Nhiên. Cậu nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn bất chợt cảm thấy bối rối.

[Thẩm Diệu x Lý Nhiên] love paintingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ